Tôi là một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai, cùng với duyên ăn nói, nên hồi thanh niên dù chỉ học tại một trường trung cấp dạy nghề nhưng tôi cũng được khá nhiều cô gái để ý.
Trong số đó, có những cô học hành đoàng hoàng ở những trường đại học có tiếng như Học viện Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Sư phạm,… thầm yêu trộm nhớ.
Trong số ấy có vợ tôi bây giờ. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, cũng nhiều người theo đuổi, nhưng cô ấy lại chỉ quan tâm đến tôi. Và chúng tôi đã yêu nhau.
Nhưng tình yêu của chúng tôi đã vấp phải sự phản đối của gia đình người yêu, vì bố mẹ cô ấy soi vào bằng cấp của tôi và bảo, với một người tốt nghiệp một trường trung học dạy nghề thì lương cũng chỉ như anh công nhân thì làm sao đảm bảo cuộc sống cho vợ, con sau này.
Ngày ấy, tôi có cảm giác như mình bị xúc phạm ghê gớm, và định sẽ chia tay nhưng người yêu tôi thì khác, cô ấy bảo không quan tâm đến điều đó, không quan tâm đến bằng cấp của tôi.
Dù cho bố mẹ cô ấy có phản đối như thế nào thì cô ấy vẫn yêu tôi, vẫn cưới tôi và tình yêu ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Không đành lòng bỏ di, nên tôi và người yêu đã đấu tranh đến cùng cho tình yêu của mình, thế rồi chúng tôi đã chiến thằng, bố mẹ cô ấy đã phải chấp nhận cho con gái lấy tôi.
Một đám cưới được tổ chức sau khi người yêu tôi tốt nghiệp ra trường và xin được một công việc. Hằng ngày, hai vợ chồng đi làm, tối về nấu ăn. Dù mức lương của tôi cũng chỉ bằng nửa của vợ, nhưng vợ tôi không bao giờ nhắc đến chuyện đó, có lẽ cô ấy sợ tôi tự ái. Sợ tôi buồn…
Mỗi khi về nhà nét mặt vợ tôi luôn cau có, gắt gỏng với chồng... (Ảnh minh họa).
Vậy mà chỉ sau vài tháng, khi vợ tôi mang bầu và sinh đứa con đầu lòng, khi ấy do phải lo toan về kinh tế, công việc gia đình nhiều hơn, cùng với áp lực công việc ở nơi công tác cũng nhiều hơn nên vợ tôi cũng không còn có thời gian quan tâm, chăm sóc đến chồng của mình.
Không những thế, mỗi khi về nhà nét mặt vợ tôi luôn cau có, gắt gỏng với chồng... Cô ấy luôn cho rằng tôi là một người đàn ông vô tích sự, không biết quan tâm, chăm sóc đến vợ con để cho vợ con vất vả, phải khổ sở, nheo nhóc...
Thương vợ, và tự cảm thấy xấu hổ với vợ, tôi đã cố gắng làm việc để mỗi tháng thu nhập thêm được vài trăm ngàn, rồi cố gắng tiết kiệm chi tiêu để mỗi tháng mang tiền về nhà cho vợ nhiều hơn,… nhưng bấy nhiêu vẫn không làm cho vợ tôi thỏa mãn.
Cô ấy càng ngày càng trở nên coi thường chồng, đi mua sắm gì trong nhà cô ấy cũng không thèm hỏi ý kiến của tôi lấy một câu, chuyển con học từ trường công sang trường tư cô ấy cũng không hỏi ý kiến của tôi,… rồi nhiều việc khác nữa.
Tôi trách thì cô ấy bảo, mỗi tháng thu nhập của anh chỉ đủ đút vào miệng anh thôi, còn tiền mua sắm đồ đạc trong nhà, tiền con cái học hành tất cả phải do một tay tôi kiếm về, thế thì tôi thích mua gì thì mua, thích cho con cái học ở đâu thì học, cần gì phải hỏi ý kiến anh, anh có quyền gì mà phàn nàn, dò xét?.
Tôi biết, so tôi là thằng đàn ông hèn, không bằng vợ, không có khả năng lo toan được cho vợ, cho con, nhưng tại sao cô ấy không nhìn thấy sự cố gắng của tôi trong suốt thời gian qua. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc, và ân hận vì đã không nghĩ đến viễn cảnh này. Biết thế ngày ấy tôi không cố cùng cô ấy bảo vệ tình yêu của mình.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Bạn trẻ đời sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.