Gửi các chị - phụ huynh những học trò của tôi!
Có lẽ một lá thư sẽ là thừa thãi nếu chúng ta thường xuyên liên lạc, không gặp mặt thì chí ít cũng qua điện thoại. Nhưng đã nhiều lần tôi gửi giấy mời qua con các chị mời các chị lên trường trao đổi, mà lần nào cũng nhận được những câu trả lời: mẹ em bận, mẹ em đi công tác, mẹ em ốm… Số điện thoại các em đưa thì dĩ nhiên, là những số không bao giờ liên lạc được. Thế nên, tôi muốn viết thư gửi các chị, trước khi mọi thứ vượt ra khỏi giới hạn, bởi may mắn thay, trong hồ sơ chủ nhiệm của tôi còn lưu lại được địa chỉ gia đình.
Các chị không phải số đông, nhưng là những người tôi cần gặp hơn tất cả các phụ huynh trong lớp. Nếu tự kiểm nghiệm lại một chút, tôi chắc rằng các chị sẽ nhận ra thời gian tôi ở bên con các chị nhiều hơn thời gian các chị dành cho những đứa con của mình. Ai cũng có những gánh nặng mưu sinh, và tất cả những gì các chị đang làm cũng là vì con cái, tôi không trách các chị điều đó. Nhưng thực sự tôi muốn các chị hãy nhìn nhận lại mỗi một ngày, các chị dành được bao nhiêu phút để tâm sự, chia sẻ, dạy dỗ hay đơn giản là hỏi han về việc học tập của con. Một học kì, có bao giờ các chị chủ động gọi cho giáo viên chủ nhiệm 1 cuộc điện thoại để xem con mình trên lớp thế nào. Một năm học, các chị có đi họp phụ huynh nổi 1 lần?
Chị có biết, con gái mình gần như hôm nào cũng cố tình đi học muộn, trường đóng cổng, coi như đứng ngoài, và đấy là lí do chính đáng để em đi chơi.
Và chị nữa, có biết con mình hôm nào cũng lên lớp với đôi mắt thâm quầng - hậu quả của những cơn nghiện điện tử thâu đêm. Còn bài vở thì tất nhiên không bao giờ thuộc.
Còn chị, con gái chị hôm qua trong giờ thể dục đã giẫm phải 1 chiếc đinh dài sắc nhọn. Tôi đã đưa cháu vào phòng y tế của trường băng bó. Sau khi gọi điện cho chị rất nhiều lần không được, tôi đã cẩn thận đưa cháu đi tiêm phòng uốn ván. Vậy mà chẳng hề có một cuộc điện thoại của chị, dù chỉ là để cảm ơn.
Chị có nhớ một hôm trời đầy sương mù, gần tối, sau tiết 5 tôi vẫn vượt qua 12 km xuống nhà gặp chị, để động viên chị cho con gái chị tiếp tục đến trường. Tôi không nỡ nhìn thấy em hôm nào đến lớp cũng khóc vì sợ ngày mai không được đi học nữa. Chị bận bịu đến nỗi không đủ thời gian để ngồi nói chuyện với tôi, trên tay chị là 1 cháu nhỏ 6 tháng, sau lưng chị là 3 cháu nữa, nheo nhóc, còi cọc. Chị bảo, học nhiều mà làm gì, hàng xóm nhà em, học đại học rồi cuối cùng vẫn về làm ruộng đấy thôi. Con gái lớn, lấy chồng, thế là toi công bố mẹ. Em muốn cho cháu ở nhà giúp mẹ chăm em, nhà em cũng không đủ tiền cho nó đi học nữa.
Sau hôm gặp chị, tôi đã không thể ngủ, và quyết định trích lương của mình đóng học phí cho em. Tôi không giàu có, cũng không phải đại trượng phu, chỉ đơn giản tôi không muốn thấy con chị đi vào ngõ cụt.
Và chị nữa, chị thương con, lo cho con nhưng lại đi sai đường. Sao chị nuông chiều con quá mức, thậm chí chị bao che lỗi của con chị ngay cả với tôi.
Những gì tôi làm đối với con các chị không chỉ là trách nhiệm, mà hơn thế nữa, còn là tình thương. Tôi không mong có một ngày nhận được sự đền đáp, một lời cảm ơn, mà tôi chỉ mong con các chị - học trò của tôi được thành người. Đó đã là một điều quá may mắn trong thời buổi bước chân ra khỏi cổng trường đã có hàng nghìn thứ cạm bẫy giăng sẵn.
Có bao giờ các chị đặt mình trong vị trí của tôi – để thử xem tôi sẽ nghĩ gì, cảm thấy gì?
Còn tôi, hơn cả là một giáo viên, tôi đã là một phụ huynh theo đúng nghĩa, tôi hiểu điều các chị trăn trở, lo lắng và mong muốn. Tôi hiểu được trách nhiệm lớn lao của một giáo viên, nhưng tôi cũng hiểu được rằng, người duy nhất giúp tôi hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm ấy, không ai khác chính là các chị!