Thư ký lên kế hoạch tỉ mỉ tán tỉnh sếp, nào ngờ hành động của sếp khiến cô ta phải nhục nhã một phen

Đúng, vợ tôi xấu hơn cô, già hơn cô. Nhưng nhờ cô ấy mà tôi mới được cơ ngơi như ngày hôm nay. Còn cô, ngoài nhan sắc này ra thì chỉ biết đi quyến rũ đàn ông chứ làm được gì? Cô đúng là loại phụ nữ tôi khinh nhất trên đời này.

Nhiều người hay nói đừng bao giờ tin vào đàn ông và quảng cáo. Thế nhưng, quảng có có thể  không đáng tin nhưng đàn ông thì cũng còn rất nhiều người chung thủy, thật thà. Tại sao chị em phụ nữ lại cứ vơ đũa cả nắm và cho rằng đàn ông chúng tôi tồi tệ?

Nếu chị em không tin, để tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện của chính mình.

Tôi hiện là giám đốc 1 công ty trực thuộc tập đoàn đa quốc gia. Những người xung quanh cứ tâng bốc và khen ngợi rằng tôi vừa giỏi giang vừa khá đẹp trai lại điềm đạm tốt tính.

Bản thân tôi thì cho rằng mình chẳng hoàn hảo đến vậy, chỉ có 1 điều tôi tự hào nhất đó là sự chung thủy.

(ảnh minh họa)

Tôi cưới vợ cách đây 5 năm, chúng tôi đã có với nhau 1 cô công chúa nhỏ. Thú thực, từ ngày sinh con, vợ tôi xuống sắc 1 cách chóng mặt, biết trông bản thân như vậy cô ấy sẽ buồn, tôi liền thuê người giúp việc làm hết công việc nhà cho vợ, đã vậy, còn đưa tiền cho vợ đi spa thường xuyên.

Thế nhưng, người đàn bà sau 1 lần sinh nở, dù có cố gắng cứu vãn mấy, 1 khi đã hỏng thì khó lấy lại như thời son rỗi được.

Thế nhưng, dù cho vợ có béo ú, có sồ sề, tôi vẫn dẫn vợ đi mua sắm, tới những bữa tiệc của công ty. Tôi chưa bao giờ chê bai vợ 1 câu dù thỉnh thoảng định làm chuyện ấy thì thấy đống mỡ sệ xuống cùng vết sẹo dài trên bụng cũng khiến tôi mất hứng chút ít.

Mọi người bên ngoài độc mồm độc miệng thường rỉ tai vợ tôi rằng:

- Chị không cẩn thận là chồng bồ bịch lăng nhăng ngay, anh ta trông phong độ thế kia cơ mà.

Tôi đối xử với vợ thế nào, chỉ có cô ấy hiểu rõ, vợ không tin tôi thì còn tin ai được?

Một lần, tôi đi công tác tận nước ngoài, vốn dĩ ban đầu tôi và trưởng phòng marketing đi với nhau, nào ngờ phút cuối lại đổi thành cô thư ký chân dài.

Đi với cô ta, ai ai cũng nhìn trầm trồ nói đẹp đôi. Nói thật, đi với người đẹp thì ai chẳng tự hào, đàn ông ông nào chẳng thích. Tôi cũng đâu phải ngoại lệ.Ngày hôm đó, chúng tôi bay sang là đã 10 giờ trưa, họp hành giải quyết công việc tới tận tối khuya. Tôi nói:

-Thôi cô về phòng tắm giặt đi rồi chúng ta ra ngoài ăn.

Cô thư ký gật đầu nhẹ nhàng, tôi cũng chạy ngay vào phòng tắm để xả nước cho thư giãn.

Tôi ngâm mình trong bồn tắm suốt 45 phút, tới khi vừa bước ra thì bỗng giật nảy mình:

- Cô...cô sang phòng tôi từ bao giờ thế?

Cô thư ký đang ngồi trên giường tôi, lả lơi với bộ váy ngủ hở trọn nửa bầu ngực:

- Em sang 1 lúc rồi, chờ anh mãi.

- Cô chờ tôi có việc gì sao? Cô vào phòng tôi e không tiện cho lắm.

Thấy tôi bối rối, cô thư ký tiến lại sát hơn:

- Anh căng thẳng thế? Thật ra hôm nay em thấy cô đơn quá...em có thể ở lại đây đêm nay không?

Nghe lời gạ gẫm trực diện đó, tôi suýt ngã:

- Cô...cô nói linh tinh gì thế?

- Em không đùa đâu, không lẽ anh không có cảm giác với em? Em thật sự thích anh lâu rồi. Anh đến với em đi, cần gì cô vợ vừa già vừa xấu của anh ở nhà cơ chứ. 

Nghe cô thư ký nói thì tôi lúc này nóng mặt vì giận dữ. Xưa nay ai động đến vợ tôi thì thật là chính là những kẻ không xứng được tôi tôn trọng. Tôi quát lên:

- Cô cút ra khỏi phòng tôi, cô không xứng đáng nói về vợ tôi như thế. 

- Chưa có người đàn ông nào vượt qua được sự cám dỗ của em cả, huống hồ bà vợ anh ở nhà vừa già vừa xấu, còn em thì…

- Đúng, vợ tôi xấu hơn cô, già hơn cô. Nhưng nhờ cô ấy mà tôi mới được cơ ngơi như ngày hôm nay. Còn cô, ngoài nhan sắc này ra thì chỉ biết đi quyến rũ đàn ông chứ làm được gì? Cô đúng là loại phụ nữ tôi khinh nhất trên đời này. 

Cô thư ký xấu hổ đỏ bừng mặt không nói được câu gì vội vạc chạy ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thoát khỏi cô ta. Vợ tôi mà biết chuyện này chắc sẽ tự hào về chồng lắm đây. Trên đời này tôi vốn ghét nhất là cái trò ngoại tình.