Nguyễn Thành Long (tức Long "mù", SN 1978, ngụ khu Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) từng được "giới giang hồ" thầm nể khi buôn "cái chết trắng" mà không dính vào nghiện ngập. Chẳng ngờ, sau này, gã lại bập vào chơi "ma túy đá".
Những cơn ảo giác phá hủy bộ não khiến gã thành kẻ thần kinh không bình thường. Bắn chết nạn nhân, tỉnh cơn "ngáo đá", gã ân hận thì đã muộn.
"Liên minh ma túy" "mẹ vợ - con rể hờ"
Long “mù” là cách đặt biệt danh hỗn hào của giới giang hồ, dùng những dị tật của cha mẹ để đặt biệt hiệu cho con. Long là con cả, dưới hắn chỉ còn một người em gái. Mẹ mất sớm, cha già một mình "gà trống nuôi con". Thu nhập ít ỏi từ người cha khiến anh em Long "mù" chưa một ngày được đến trường.
Cuộc sống khổ cực, mười mấy tuổi đầu, Long đã phải lao ra đường kiếm sống. Không biết chữ, không nhận được sự giáo dục đầy đủ từ người cha bệnh tật, nên Long sớm sa chân vào tội lỗi.
Nhà Long gần khu vực xóm liều Thanh Nhàn ngày trước, các "ông bà trùm" ma túy hiểu quá rõ về gia cảnh gã. Vì thế, ngay khi thấy Long lang thang ra khu vực xóm, họ đã xúm vào lôi kéo, dụ dỗ. Mười lăm tuổi, Long đã trở thành một mắt xích trong đường dây buôn ma túy của một "bà trùm", bước sa chân đầu đời khiến gã không bao giờ còn đường quay về nẻo thiện.
Không chỉ "trói" bằng những lời đường mật, "bà trùm" này còn "cao tay" hơn khi ràng buộc gã bằng tình cảm. Có cô con gái khá xinh đẹp trạc tuổi Long, "bà trùm" ép hai người thành một cặp. Vừa là "đồng nghiệp" buôn ma túy, lại là "con rể hờ", dĩ nhiên Long phải xả thân vì mẹ vợ tương lai. Giữa những năm 1990, nhờ có Long, đường dây của "bà trùm" ma túy hoạt động vô cùng táo tợn.
Khoảng năm 1996, cơ quan chức năng mạnh tay dẹp loạn xóm liều Thanh Nhàn. Rất nhiều kẻ tội phạm phải tra tay vào còng số tám. Liên minh ma quỷ "mẹ vợ - con rể hờ" cũng bị "tóm gọn". Trong khi mẹ vợ tương lai phải nhận án tử, thì Long chỉ bị trả giá 8 năm tù, vì chưa đủ 18 tuổi.
Dàn xếp giãn nợ "giá"... mạng người
Năm 2004, được tha tù, người đầu tiên đón Long chính là con gái của bà trùm. Bỏ mặc cha già cho em gái chăm sóc, Long lập tức theo chân người tình cũ, tiếp tục dấn sâu vào con đường tối.
Mấy năm buôn bán ma túy, quan hệ giang hồ của Long đã khá rộng. Thêm quãng thời gian trả giá bằng đến một nửa số tuổi đời, cái oai của gã trong giới anh chị không hề nhỏ. Về sống không hôn thú với "vợ hờ", gã mở thêm một loạt tiệm cầm đồ trong khu vực quận, thu nạp khá nhiều "đàn em", đều thuộc dạng “tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt”.
Với "số má" cũng như thực lực ấy, chỉ trong vòng mấy năm, Long đã gây dựng được thanh thế khá lớn trong giới du đãng Hà Thành. Cuốn sổ cho vay của gã luôn có hàng trăm "con nợ", mà dù lãi cắt cổ, cũng không ai dám chậm trả một đồng nếu không muốn bị xử đẹp.
Nói về Long, nhiều chiến hữu thầm phục ở chỗ, thời gian buôn ma túy, gã kiềm chế được mình, không sa vào nghiện ngập. Vì thế khi ra tù, gã nhanh chóng cắt đứt được quá khứ chết chóc này.
Tuy nhiên, như luật bất thành văn của những kẻ du đãng, không dính thứ này thì dính thứ khác. Khi Long cùng "vợ hờ" kiếm được nhiều "tiền bẩn", cũng là lúc trào lưu dùng "ma túy đá" thịnh hành. Cho rằng đây là cách "chơi" của những kẻ thượng lưu, cặp "vợ chồng" giang hồ nhanh chóng thử rồi nghiện lúc nào không biết.
Dùng "ma túy đá" trong thời gian dài, thần kinh của Long "mù" không còn ổn định, khiến gã không giữ được sự ranh ma lúc trước. Đó cũng là thời điểm gã phải trả giá đắt.
Năm 2010, một "con nợ" không còn khả năng chi trả, vác ba lô hành lý, bỏ trốn. Lần đầu tiên bị qua mặt, Long điên cuồng sai đàn em truy tìm hành tung "con nợ". Không lần ra manh mối, gã dồn mọi sự bực tức lên người thân "con nợ", hàng ngày đều cho đàn em đến nhà khủng bố tinh thần và hành hung.
Có quen biết một "tay anh chị cộm cán" khác, người nhà "con nợ" bèn tìm đến nhờ dàn xếp. Nghĩ cùng trong "giới du đãng" với nhau, "tay anh chị" này cũng chấp nhận đứng ra giúp đỡ. Hai bên hẹn gặp ở một nhà hàng trên phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng).
Cái đầu "ngáo đá" của Long lại cho rằng đối thủ muốn "thanh toán" mình, vì thế, gã kéo theo cả đống đàn em, còn giắt thêm cả súng tự chế trong người. Cuộc nói chuyện đã nhanh chóng trở thành vụ ẩu đả đẫm máu. Trong lúc hỗn chiến, Long đã bắn chết "tay anh chị" đối địch.
Tỉnh cơn ngáo đá thì Long đã thấy mình nằm trong trại giam, gã giang hồ tự biết cái giá phải trả cho tội giết người sẽ vô cùng thích đáng.
Lần phạm tội này, tương lai phía trước vô cùng mờ mịt, có thể gã sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội báo hiếu cha già. Có lẽ vì thế mà gã không dám đối diện hai người ruột thịt, muốn họ coi như gã chưa từng có trên cõi đời này.