Thiếu phụ nhan sắc lên chùa ẩn thân thoát khỏi “bùa ngải”?

“Hồi đó thân hình tôi tàn tạ, tóc tai bù xù nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình rất đẹp, ưa thích thể hiện trước mọi người”.

Chị còn trình bày là chân tay mình luôn trong trạng thái rã rời mệt mỏi. Đầu óc quay cuồng mệt ảo giác, hoảng loạn và đặc biệt cơ thể chị xuất hiện mùi hôi thối rất khó chịu. Minh chứng cho lời mình nói, thiếu phụ đang nói liền đứng phắt dậy thực hiện dáng đi tỏ vẻ “ngực tấn công, mông phòng thủ”, vừa cay cú giải thích: “Hồi đó thân hình tôi tàn tạ, tóc tai bù xù nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình rất đẹp, ưa thích thể hiện trước mọi người”. Thậm chí có cô bán hàng tạp hóa thấy vậy kéo chị vào quán nhắc nhở, liền bị chị mắng chửi như tát nước vào mặt.

Dị hợp nữa, những lần gặp gỡ, người đàn ông tên Tâm đều đưa cho chị xem bức ảnh một ông lão phương phi ngồi trên xe ngựa cùng cô gái đôi mươi, giải thích phong tục “không giống ai” của tổ tiên mình. Thiếu phụ nhắc lại lời quái gở của gã tình nhân: “Hắn nói ông già trong ảnh là trưởng tộc, nếu tôi chấp nhận lấy hắn thì đêm tân hôn phải ngủ cùng với cả hắn và ông già. Nếu ai dám phản bội sẽ bị ổng yểm bùa khiến cả nhà mất mạng”. Thói quen lạ nữa mà chủ nhà trọ nghi vấn Tâm “nuôi ngải” là người này rất nghiền món tôm sống tẩm mù tạt. Nhiều lần đi chơi chung, Tâm hay ghé sát tai tình nhân hà hơi, cứ sau mỗi lần như vậy chị lại thấy ngứa ngáy lạ lùng ở tai, mũi và hai mí mắt.

Thiếu phụ lên chùa ẩn thân đào thoát khỏi “bùa ngải”?

Nhớ lại chuyện cũ, chị Tống Thị Thu tự an ủi bản thân dẫu dính vào kẻ lừa đảo biết thuật “thư ngải” nhưng vẫn may mắn thoát thân kịp thời, dù tán gia bại sản. Chị kể lại, trong một buổi sáng tỉnh táo, bất chợt suy ngẫm lại những chuyện đã qua. Vắt óc tự vấn mãi, chị vẫn không sao lý giải nguyên cớ nào khiến bản thân mình nghe lời tình nhân Tâm mới quen đến thế? Tại sao Tâm khoe khoang giàu có, dư giả tiền bạc nhưng lại vay mượn tiền vậy? Tâm bảo mượn trong vòng một đến hai hôm sẽ trả nhưng đã lần nào thực hiện đúng lời hứa chưa? Vả lại tại sao lúc Tâm trả tiền, đầu óc chị chẳng màng đến? Những câu hỏi tới tấp giúp chị lờ mờ nhận ra có thể chị bị lừa gạt bằng thuật “bùa ngải” gì đó dân gian thường nhắc đến. Đem chuyện tâm sự với cô bạn thân, chị được khuyên nên vứt bỏ hết mọi thứ liên quan đến tình nhân. “Nghe lời, tôi cởi bỏ, đem đốt những áo quần trắng, bẻ SIM điện thoại Tâm tặng. Mọi việc tôi tiến hành âm thầm không cho Tâm biết, bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường”, giọng chị mạnh mẽ hẳn lên.

Hậu quả do bị “chài”, theo lời chị, không chỉ mất mát về mặt vật chất mà chị còn bị lợi dụng về thể xác. Thậm chí có lần chị còn thất thần trong lúc đang chạy xe, suýt nữa đã lao xuống hố ga. Đau khổ nữa, từ khi thấy chị tiều tụy, cơ thể hôi hám, nhiều người thân bạn bè xa lánh. Họ bàn luận chị ăn chơi tác táng nên đã nhiễm bệnh gì đó có thể lây lan. Trong kí ức chuyện đã qua, chị thú nhận nhiều đêm đã quá sợ hãi, phải bỏ nhà ra khách sạn để ngủ. Vậy mà có lúc người chị bốc mùi hôi quá, nhân viên khách sạn vừa thấy chị bước vào đã xua tay đuổi như đuổi tà.

Chị quyết định “đào thoát”, đầu tiên bằng cách lên chùa tìm kiếm sự thanh tịnh. Thời gian sau đó, hễ ai mách chỉ ở đâu có “thầy giải”, chị lần mò đến tận nơi chữa trị. Thế nhưng suốt gần năm trời rong ruổi khắp nơi, “bệnh lạ” của chị vẫn giậm chân tại chỗ. “Công việc trì trệ, lại tốn kém chi phí đi lại, tiền thầy cả mấy chục triệu nhưng bệnh không khỏi. May sao cuối năm trước có vị sư “cao tay ấn” ra tay, tôi mới ngồi nói chuyện tỉnh táo như hôm nay. Dù chưa lành lặn hoàn toàn nhưng bệnh thuyên giảm hơn 80% rồi”, người phụ nữ cho rằng bị “bùa ngải” nói.

Để tránh mặt kẻ hại đời mình, chị bỏ nhà đi, không dám sống tại khu nhà trọ gieo rắc tai ương xuống đời mình. Chị bỏ đi lang thang, nay thuê nhà này, mai thuê nhà nơi khác. Để chứng minh lời nói mình là chân thực, chị lôi ra mấy tấm giấy xé từ vở học sinh, chữ viết nghệch ngoạc cho hay do trí nhớ “lúc say lúc tỉnh” nên những khi tỉnh táo hẳn, chị phải gạch ý đầu dòng ghi lại, nhằm tránh lẫn lộn trong lúc "u u mê mê”. Khu nhà trọ của chị vốn đông đúc, nhưng từ ngày chủ nhà lâm cảnh bệnh hoạn, trở nên vắng lặng nhếch nhác. Với mong muốn xác thực câu chuyện bí hiểm chị Thu chia sẻ, nhóm phóng viên đã có buổi thực địa khu nhà trọ của chị nằm đối diện khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành. Quả đúng như lời kể, dãy nhà trọ hoang vu như nhà hoang. Nhiều người dân xung quanh cho hay nhiều khách trọ nghe loáng thoáng thông tin chủ nhà trọ dính “bùa ngải”, sợ liên lụy nên đã chuyển đi nơi khác mướn phòng.

Tổ trưởng tổ dân phố nói gì?

Theo lời “nạn nhân tự nhận” Tống Thị Thu tố giác kẻ hại đời mình, ngay cả việc cho “em vợ” ở trọ gần khu công nghiệp cũng nằm trong kế hoạch “câu mồi” của Tâm. Có nghĩa Tâm lấy cớ lui tới khu nhà trọ thăm “em vợ” để lân la làm quen với các cô gái xung quanh. “Gặp ai Tâm cũng giở giọng quen lãnh đạo cấp cao, có thể xin việc trong 30 giây. Hắn còn cả gan gạ gẫm cả vợ anh thợ điện thuê trọ cạnh phòng “em vợ” hắn. Hai người này sợ quá đã chuyển chỗ ở”, bà chủ nhà trọ bức xúc “luận tội” tình nhân cũ.

Không dám nói rõ suy nghĩ chuyện “bùa ngải” với Tâm, thậm chí lúc trốn tránh đi “giải ngải”, chị Thu cũng chỉ dám nhắn tin nhỏ nhẹ: “Em có việc gấp, chúng ta tạm xa nhau một thời gian nhé”. Thế nhưng theo phụ nữ này, dường như Tâm biết hết mọi chuyện. Nghi vấn đầu tiên là cô “em gái” Tâm đột ngột trả phòng đi đâu không ai rõ. Thứ hai, từ khi chị cởi bỏ trang phục màu trắng, bẻ SIM điện thoại Tâm mua cho, anh “bác sĩ” không còn liên lạc trực tiếp với nhưng: “Khốn khổ lắm, thi thoảng lại có số điện thoại lạ gọi đến. Vừa bốc máy đầu dây bên kia đã hỏi như gợi nhớ quá khứ: “Xin lỗi, đây có phải là số anh Tâm không à”. Bởi vậy giờ tôi có dám trả lời số điện thoại lạ đâu. Nếu không vì công việc làm ăn, tôi đã thay SIM từ lâu rồi”.

Tìm về nơi “nạn nhân” Tống Thị Thu sinh sống trước đây, nhiều hàng xóm cho biết có nghe kể chuyện cô chủ trọ đã ly dị chồng bị “yểm bùa” đến nỗi bỏ nhà ra đi. Nhưng cũng có luồng dư luận bàn tán chị chuyển chỗ nhằm trốn nợ. Xin được nói thêm ngoài quản lý nhà trọ, người phụ nữ này còn lá chủ cơ sở ảnh cưới, trang điểm cô dâu tại quận 12.

Chị Đỗ Thị Hiền, tổ trưởng tổ dân phố 31, khu phố 3 xác nhận từng nghe chị Thu tâm sự chuyện mình quen biết một thanh niên chết vợ. Hai người đã bàn tính tiến tới hôn nhân bước nữa, nhưng sau đó đột ngột hay tin thiếu phụ bị tình nhân dùng “bùa ngải “ lừa tình, lừa tiền. “Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với tình nhân của cô ấy, có vẻ là người có học thức, nói chuyện rất nhã nhặn. Riêng chuyện cô ấy bị “thư ngải”, tôi chỉ nghe một phía nên không biết thực hư thế nào”, tổ trưởng Hiền trình bày quan điểm.

Chị Hiền cho biết thêm, thực tế khu nhà trọ của chị Thu trước đây đông đúc, nhưng từ ngày chủ nhà “mắc bệnh lạ”, nhiều người đã dọn đi. Một phần do không được sửa chữa, lại quá ít người ở nên dãy nhà vô trở nên trống vắng, lạnh lẽo, hoang phế. Về thông tin chị Thu “bịa chuyện để trốn nợ”, vị tổ trưởng xác nhận: “Không có chuyện ấy, cô ấy có vay vốn của Hội phụ nữ nhưng cô ấy đã bàn giao nhà trọ để Hội phụ nữ quản lí, thu tiền hàng tháng. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn về thăm ngó nhà trọ nên không thể nói trốn nợ”.

Theo một số người dân khác sống gần dãy trọ, có thể chị Thu mắc một căn bệnh hoang tưởng nào đó, nên mới “tưởng tượng” ra chuyện bị “thư ếm”?

Tiếp xúc với phóng viên, chị Tống Thị Thu thú nhận đã nhiều lần muốn công bố chuyện bản thân nhưng vì sợ bị trả thù lại thôi. Lí do bởi chị từng nghe Tâm bảo rằng thuật “bùa ngải” có thể hại người mà không cần lại gần. Tuy nhiên vì không muốn nhiều nạn nhân nữa rơi vào hoàn cảnh như mình nên chị quyết định chia sẻ bi kịch bản thân. Chị tâm sự, mọi chuyện xảy ra hơn năm mà như thể giấc mộng dữ đêm qua. “Nếu cô gái nào gặp phải người đàn ông có ngoại hình, tính cách như tôi đã mô tả hãy thận trọng trước khi làm quen”, chị nói.

Thiếu phụ tên Thu còn chuyển cho nhóm phóng viện một “vật chứng” mà chị cho rằng câu chuyện của chị thật 100%. Có chuyện bị “bùa ngải”, hay thiếu phụ này chỉ bị một căn bệnh hoang tưởng nào đó? Còn có những nhân chứng nào chứng kiến vụ việc này? Đối tượng Tâm là ai? Còn có những nạn nhân khác hay không? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh, phân tích trên các số báo tới.

(Còn nữa)