Sau đó không lâu, tại một hồ thủy điện, người dân phát hiện thi thể một cô gái mất hai tai và ngón tay. Vậy cô gái trẻ này là ai? Tại sao cô ta lại bị sát hại và tại sao hung thủ lại cắt tai và tay cô gái?
Chuyến xe định mệnh
Vương Hân (22 tuổi, quê tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc), tháng 7/2009, Hân tốt nghiệp đại học rồi xin về làm tại một công ty ở cách nhà vài chục cây số. Bình thường, mỗi khi cuối tuần Hân đều bắt xe về quê nghỉ ngơi. Chiều thứ 6 một ngày tháng 9/2009, cũng như mọi lần, sau khi tan làm, Hân lại vội vã ra nhà chờ xe. Lúc này, trời đang mưa nên khi ra đến nơi thì người đã gần như ướt hết khiến nội y đều lộ ra dưới lớp áo mỏng.
Chiều hôm đó, người đến chờ xe càng ngày càng đông, nhưng hơn nửa tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy xe tới khiến Hân cảm thấy vô cùng ái ngại. Đúng lúc này, một chiếc xe con đỗ ngay trước nhà chờ, người lái xe kéo cửa kính xuống hỏi xem có ai muốn đi cùng mình hay không? Có 3 cô gái đã hẹn trước nhanh chóng lên xe ngồi vào ghế sau. Lái xe chỉ thu mỗi người 30 tệ, Hân cũng muốn đi nên ngồi vào ghế phụ.
Trong lúc nói chuyện, Hân được biết chủ xe là Triệu Cương, hơn mình 5 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty khoáng sản. Do Cương cũng làm việc xa nhà nên mua xe để tiện đi lại. Năm 2008, sau khi kết hôn không lâu, vợ Cương phàn nàn tiền lương không đủ chi tiêu nên gợi ý sau khi đi làm về thì tìm người đi cùng để kiếm chút tiền xăng dầu.
Khi về đến huyện, mấy cô gái liền xuống xe, do nhà Hân và Cương ở cùng một đường, cách nhau không xa. Trước khi về, Hân xin số điện thoại của Cương nói mình tuần nào cũng về nên muốn đi cùng Cương, đi xe khách vừa bẩn vừa phải đợi lâu không tiện. Cương cho số điện thoại, đồng thời hứa sẽ chỉ lấy bằng giá xe khách vì từ giờ trở đi Hân sẽ là “khách quen” của mình.
Từ đó về sau, Hân thường xuyên đi cùng Cương, nhiều khi không bắt được khách nên chỉ có mình Hân với Cương. Hân vốn là người hoạt bát vui vẻ, hay kể những chuyện vui trong công việc khiến Cương rất thích thú. Hân cũng giúp Cương giới thiệu bạn bè đồng nghiệp đi xe. Dần tiếp xúc lâu, Hân phát hiện ra dường như trong cuộc sống Cương có điều gì đó không vui. Bởi mỗi khi có nhiều khách, Cương thường không nói gì, thái độ hết sức lạnh nhạt. Nhưng nếu chỉ có mình cô thì Cương lại trở thành con người hoàn toàn khác, thổ lộ hết những chuyện không như ý trong cuộc sống.
Giáng sinh năm 2009, hai người lại hẹn nhau cùng về nhà. Hết giờ làm, Hân có việc ra muộn nhưng Cương vẫn đứng chờ ở cổng. Cương tuy mới cưới vợ một năm nhưng thời gian ấy dài như một thế kỷ. Bởi khi chưa kết hôn thì vợ Cương ngoan ngoãn hiền lành, nhưng lấy nhau xong dường như cô ta thay tính đổi nết, thường xuyên gây chuyện, đa phần chỉ vì một chữ “tiền”. Nhìn thấy Hân đi ra, Cương cảm thấy Hân xinh đẹp lạ thường nên bất giác ngẩn người, sau đó luôn miệng khen Hân xinh đẹp khiến cô rất vui. Hân nói đùa rằng có thể lần gặp đầu tiên hôm trời mưa đã khiến Cương có ấn tượng không tốt về mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, quen được Cương quả là điều may mắn và hạnh phúc.
Tài xế đem lòng yêu khách đi xe
Tết 2010, Hân muốn về quê ăn tết, nghĩ lúc này xe khách sẽ rất đông người, hơn nữa mình đồ đạc lỉnh kỉnh, quãng đường về quê sẽ là một cực hình nên gọi điện hỏi Cương xem có còn chỗ cho mình về hay không? Kỳ thực, lúc đó Cương đã được nghỉ tết từ trước và đang ở nhà nhưng vẫn nói với Hân rằng mình chưa được nghỉ. Hiện tại vẫn ở cơ quan trực ban, khoảng 1 tiếng nữa mới về, nếu Hân có thể đợi được thì Cương sẽ qua đón. Tắt điện thoại, cương liền nói dối vợ rằng ở cơ quan có chút việc gấp nên phải đến giải quyết rồi lái xe đi đón Hân.
Về đến nhà Hân, nhìn đồ đạc của Hân khá nhiều nên Cương xuống xe giúp Hân xách lên nhà. Cha mẹ Hân mở cửa, thấy vậy cô liền lấy 20 tệ trả tiền xe cho Cương rồi nói với cha mẹ rằng Cương phải về nhà. Cương nghe vậy trong lòng hụt hẫng, luống cuống một lát rồi nhận tiền ra về. Trên đường đi, Cương cảm thấy vô cùng buồn bã.
Khoảng nửa năm sau đó, hai người gần như không liên lạc với nhau. Cương biết trước cửa công ty Hân làm việc có một trạm xăng nên thường cố tình đến đây đổ xăng. Nhiều lần như vậy, đến một ngày tháng 8/2010, Cương đang đổ xăng thì bất ngờ nhìn thấy Hân vui vẻ khoác túi ra cổng công ty và lên ngồi ôm eo một chàng thanh niên đi xe máy.
Ngày hôm sau, Cương đứng quan sát từ đằng xa thì cũng thấy người thanh niên đó đến đón Hân. Cương liền lái xe đến cạnh hai người, giả bộ mình vô tình gặp được: “Lâu quá không gặp, gần đây em không về nhà nữa à?”. Hân cười đáp mình vẫn về. Tuy nhiên, chàng thanh niên bên cạnh Hân tỏ ra có vẻ không vui, trợn mắt nhìn Cương một cái. Cương vẫn cười lại nói Hân khi nào muốn về thì cứ gọi cho mình.
Việc Hân không liên hệ với Cương nữa quả thực là do đã có bạn trai. Mấy lần về nhà đều do người này chở xe máy về hoặc đi xe khách. Lúc đầu, Hân cảm thấy đi xe máy rất lãng mạn, nhưng lâu dần Hân không chịu được nên cảm thấy đi ôtô vẫn thoải mái hơn, đồng thời bảo bạn trai rằng lần sau muốn đi xe của Cương. Nhiều lần như vậy, người bạn trai tức giận nói: “Ai chẳng biết đi ôtô thì thoải mái hơn, nhưng em một thân một mình đi với anh ta như vậy không sợ người ta dị nghị lời ra tiếng vào à?”. Hân cũng tức giận phản ứng lại, nói mình và Cương chẳng có gì, anh ta lái xe còn mình trả tiền, hai người vì chuyện này mà cãi nhau qua lại, không lâu sau thì chia tay.
Khoảng cuối tháng 10 năm đó, sau khi chia tay bạn trai, Hân chủ động gọi cho Cương nói muốn đi cùng về quê. Trên xe, Cương hỏi bạn trai Hân đâu thì cô cho biết mình đã chia tay vì bạn trai quá hẹp hòi. Cương an ủi nói loại đàn ông như vậy thì không có gì đáng tiếc, chắc tại anh ta xem nhiều phim truyền hình dài tập quá. Câu nói hài hước này khiến Hân phá lên cười, nói vì Cương là người đàn ông trượng nghĩa như vậy nên từ nay về sau sẽ vẫn đi xe của Cương.
Trước tết 2011 một ngày, Hân được nghỉ nên lại gọi Cương đón mình về. Hôm đó Cương cũng ở nhà nên nói dối vợ rằng đi ăn cơm với một người khách quen, muộn một chút mới về. Vợ Cương thấy vậy không khỏi nghi ngờ nên gọi em trai lái xe đi theo và chứng kiến cảnh Cương đón Hân. Vợ Cương vô cùng tức giận liền xuống xe tiến lại bạt tai Hân một cái để dằn mặt.
Hân cảm thấy vô cùng tủi nhục, bởi kỳ thực trước đó Hân đã phát hiện ra dường như Cương có tình cảm với mình. Bây giờ bị vợ Cương hiểu lầm, Hân không muốn làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình người khác nên ngay hôm đó cô xóa số điện thoại của Cương và cắt liên lạc. Trong lúc đó, Cương cũng ôm trong lòng một nỗi bực dọc không biết phải trút vào đâu. Cương nghĩ, mình đối xử với Hân không tệ bạc, vậy mà cô ta lại trở mặt với mình một cách nhanh chóng như vậy. Ngoài ra, trong công việc, Cương cũng thường xuyên bị ông chủ phê bình nên tâm trạng càng thêm buồn chán.
Ảnh minh họa
Tội ác kinh hoàng
Ngày 10/8/2011 trời mưa to, Cương phải làm ca tối, do ăn cơm sớm nên khoảng gần 17h chiều đã ra khỏi nhà. Vừa đi vừa nghĩ về công việc gần đây không được thuận lợi, theo thói quen Cương lái xe đến trạm đổ xăng trước cổng công ty Hân. Lúc này khoảng hơn 18h tối, từ bên này đường, Cương thấy Hân đang cầm chiếc ô đi ra, vừa đi vừa gọi điện thoại mắt nhìn quanh, dường như đang gọi xe. Cương thấy vậy liền chạy đến đỗ trước mặt Hân, hạ cửa xe hỏi Hân muốn đi đâu để mình đưa đi một đoạn. Hân không trả lời, cũng không nhìn mà quay mặt sang một bên. Cương nói hình như Hân đang có việc gấp, trời lại mưa to như vậy, muốn đợi xe chắc là rất khó. Nếu Hân không đi thì mình sẽ đón người khác. Hân nghe xong do dự một lát rồi lên xe.
Trời càng lúc càng mưa to, Cương nhanh chóng lái xe ra ngoại thành, trên đường cả hai không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng Cương không nhịn được thêm nên hỏi tại sao Hân không trả lời điện thoại của mình, đồng thời xin lỗi về việc hôm trước vợ Cương hiểu lầm, mong Hân đừng giận. Hơn nữa về sau Cương cũng đã giải thích rõ ràng với vợ rồi. Hân đỏ mặt nói mình không muốn vợ chồng Cương mâu thuẫn nên tốt nhất là tránh đi thì hơn. Tiếp đó lại là sự im lặng, phải một lúc lâu sau Hân mới mở lời cho biết sắp tới mình cũng định mua xe, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng đi cùng với Cương. Nghe xong, Cương cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó... Cương dừng xe rồi quay sang nắm tay Hân và nói chẳng lẽ Hân không nhận ra mình thích Hân hay sao? Hân nói Cương hiểu lầm mình rồi, cô không có tình ý gì với Cương cả. Tuy nhiên, Cương vẫn nắm chặt tay Hân không chịu bỏ ra còn nhoài người ra ôm hôn cô. Hân tmở cửa xe nói nếu Cương còn tiếp tục như vậy thì mình sẽ xuống xe. Cương cũng tức giận: “Xuống thì xuống, trả tiền đây!”. Hân lấy ra 20 nhân dân tệ đưa cho Cương. Cương cho biết, Cương chở Hân lâu như vậy nên số tiền đó không đủ. Hân tiếp tục lấy ra 100 tệ. Lúc này Cương mới lộ rõ bản chất, hằm hằm nét mặt không nói năng gì rồi túm tóc kéo Hân vào lòng mình. Sau đó, Cương lấy ra một con dao nhọn kề vào cổ Hân nói nếu chống cự sẽ đâm chết cô. Hân sợ hãi không dám động đậy, luôn miệng xin tha.
Một lát sau, Cương liền bỏ dao sang một bên cho Hân ngồi dậy, hai người hoàn toàn im lặng không ai nói gì. Cương sợ Hân sẽ kể chuyện này với mọi người nên thanh minh rằng mình làm như vậy là do hôm nay tâm trạng không được tốt. Cương không muốn về nhà nữa nên sẽ chở Hân về cơ quan. Hân nước mắt ngắn dài sợ hãi nên đành phải nghe theo.
Trên đường về, Cương nghĩ đây có thể là lần cuối cùng ở bên cạnh Hân nên đã thay đổi ý định, nói mình không muốn về cơ quan mà muốn tìm chỗ lên mạng và muốn Hân đi cùng mình. Hân sợ làm đối phương nổi giận nên đành chấp nhận.
Xe chạy về theo đường cũ, Hân không ngừng khóc thút thít. Càng nghĩ, Cương càng cảm thấy đầu óc mông lung, bởi mình đi cùng với Hân suốt mấy năm như vậy, lại phải chịu nhiều dày vò về mặt tình cảm mà đối phương lại vô tâm như vậy nên vô cùng tức giận. Ý định trong đầu lúc đó, Cương rất muốn chiếm hữu người con gái này mãi mãi. Đến quán internet nhưng quán đã đóng cửa nên Cương bảo Hân đi leo núi với mình. Thực chất Cương chỉ muốn kéo dài thời gian để tìm một nơi vắng vẻ.
Hân sợ hãi lấy lý do mình ngày mai còn phải đi làm nên muốn về sớm. Cương đảm bảo trước 8h sáng sẽ trả Hân về công ty. Phần vì sợ hãi, phần hi vọng Cương nói thật nên Hân gật đầu đồng ý mà hoàn toàn không biết bản thân đang rơi vào nguy hiểm.
Lúc này, ngoài trời mưa đã tạnh, khi qua một con đập thủy điện, Cương nói với Hân, hồi học đại học Cương thường đến đây chơi vì phong cảnh rất đẹp. Ban đêm chắc chắn càng đẹp hơn, chúng ta xuống dưới một chút. Khi đến một cây cầu gần đập, Cương liền đỗ xe rồi đưa Hân xuống ngắm cảnh. Xung quanh nơi này tuyệt nhiên không có một bóng người.
Hai người đi bộ đến khu bãi trồng ngô, lúc này Cương lộ nguyên bộ mặt là một tên “yêu râu xanh” nhào đến đòi cưỡng bức Hân. Hân cố gắng phản kháng nhưng không thể thoát khỏi gã đàn ông sức vóc. Sau khi thỏa mãn thú tính, Cương nghĩ mình ra tay với một người quen biết như vậy e rằng khó thoát tội nên quyết định phải trừ bỏ mối lo về sau. Trong đầu Cương xuất hiện những suy nghĩ độc ác, nhân lúc Hân không đề phòng, hắn liền dùng tay bóp cổ Hân. Một lúc sau, khi thấy Hân không cử động nữa Cương mới buông tay.
Khi xác định Hân đã tử vong, Cương đem thi thể cô kéo vào bãi ngô, lấy đá cho vào túi xách và quần áo, buộc vào cổ cô để vứt xác xuống hồ. Lúc này, Cương hoàn toàn mất hết lý trí, trong đầu lại nghĩ đến thời gian gần đây thường xuyên bị lãnh đạo chê trách nên nghĩ ra một kế hoạch trả thù sặc mùi xã hội đen giống như trong phim. Cương quyết định cắt ngón tay út và hai tai Hân, cho vào túi nilon để gửi cho lãnh đạo. Sau đó Cương mới vứt xác Hân xuống hồ thủy điện rồi rời khỏi hiện trường.
Chiều 14/8, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên hồ nên lập tức báo cảnh sát. Do nước hồ khá sâu, hai bên là vách đá khá hiểm trở nên phải mất 4 tiếng cảnh sát mới vớt được thi thể nạn nhân. Qua khám nghiệm pháp y cho thấy, đây là một vụ giết người vứt xác phi tang.
Sau khi xác định nhân thân và hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng cảnh sát đã xác định được đối tượng nghi vấn là Triệu Cương. Ngày 22/8, cảnh sát đã bắt được Cương.
Tại cơ quan điều tra, Cương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên. Ngoài ra, Cương còn khai thêm rằng, cách đó một năm trước, Cương cũng cưỡng bức hai người phụ nữ đơn thân là khách đi xe của hắn. Tuy nhiên, do họ không nhớ rõ biển số xe, cũng không biết Cương là ai nên sau khi báo cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ. Triệu Cương sau đó đã phải trả giá cho những tội lỗi mình gây ra bằng bản án cao nhất của pháp luật là tử hình.
Trong câu chuyện trên, “con quỷ đội lốt người” Triệu Cương ở bên cạnh Hân 3 năm trời nhưng nạn nhân không hề hay biết. Đồng thời, khi hung thủ lộ rõ bản chất nhưng Hân vẫn không ý thức được phải tự cứu mình, ngược lại nghe theo sự dụ dỗ của hắn để rồi phải nhận một kết cục thảm thương. Điều này khiến người ta không khỏi tiếc nuối cho cô gái trẻ. Vì vậy, từ câu chuyện này, bài học cho mỗi người là không nên tin tưởng vào người lạ mà mình không hiểu biết, khi gặp nguy hiểm phải khéo léo tìm cách thoát thân, tự bảo vệ mình.