Đủ thể loại bạn từ thân đến sơ, từ yêu đến ghét, từ gặp nhau mặt mày tái mét cho đến chạm mắt lòng đã hân hoan, từ bạn lang thang cho đến bạn như họ hàng huyết thống.
Bạn Ngô làm lớn cũng có, làm nhỏ cũng có. Lắm tiền cũng có, ít tiền cũng có. Được hàng tá đơn vị mời về làm việc cũng có, mà thất nghiệp cũng có… Thằng bận là bận tối tăm mặt mũi cũng có, thằng rảnh thì rảnh đến độ lụm thun bắn ruồi hết chợ này sang chợ khác cũng có.
Thế nhưng, Ngô chưa thấy thằng nào quởn như mấy anh mấy chị.
Mấy anh mấy chị ôm một đống tiền, đùng đùng tổ chức con bà nó một phát tại 3 thành phố lớn, gọi mỹ miều là 3 điểm cầu hội nghị trực tuyến gì đó. Mấy anh mấy chị bàn chuyện cấp thẻ hành nghề cho mấy em chân dài đến nách, mấy anh nách dài đến chân, mấy chị cà tưng cho đến mấy ông cà pháo, từ mấy em hổ báo cho đến con cáo con chồn… Mấy anh chị cứ bàn vô cùng hùng hồn bằng tiền… ngân sách.
Anh quan nhân, miệng chém gió thành bão, nói ảo như người say, vung tay như tướng ra trận. Anh quan nhân nói đến mức mận biến thành đào, ao biến thành bể, rễ mọc trên ngọn cây, còn cái loại tây tây thì ngất hẳn vì rượu.
Anh bảo, anh rất buồn. Anh buồn như chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay mưa thì nắng bay vào thì ra. Chuồn chuồn bay đến sân ga, chặn đoàn tàu hỏa hỏi… xa hay gần(?!). Anh ấm ức, nghịch lý ở Việt Nam là ai cũng có thể biểu diễn trước công chúng, ai cũng có thể tham gia giáo dục chân thiện mỹ cho lớp trẻ, cả những người chưa từng được đào tạo về mặt nghệ thuật.
Ôi, quan nhân! Ngô ngưỡng mộ anh quá. Ngô thích sự ấm ức như mứt gừng uống trà, đàn bà gặp đàn ông của anh quá. Anh bảo nghịch lý, là nghịch lý cái quái gì.
Anh ở vị trí cao chót vót như thế, suốt ngày anh đong đưa từ nơi này sang nơi khác, từ chỗ nọ sang chỗ kia, anh vui chơi như cá lia thia lộng phướn, anh bay bướm như tiên nữ tắm trăng, rồi anh bảo nghịch lý. Ngô chỉ cho anh thấy sự nghịch lý, nha.
Anh cho một đám tú ông tú bà, tổ chức hết chương trình này đến chương trình khác để mang cái bán buôn bất hợp pháp ra chào giá công khai. Anh cứ nói dai về thuần phong mỹ tục, trong lúc anh dư sức biết cái lục đục bên trong. Anh nói như rồng bay phượng múa, trong lúc anh thừa sức biết cái tàn úa suy vi. Anh làm cho Ngô thấy, anh đang cố chứng minh tiết hạnh của người phụ nữ sau khi đã lấy đến ba mươi tám ông chồng, đã qua tay bốn mươi hai tình nhân, xong bảo: “Thôi, từ nay ta thủ tiết thờ chồng”.
Gớm chưa, mọi thứ liên quan đến văn hóa đang nhờ nhờ một màu váng sữa như hiện nay là lỗi do anh chứ do ai. Anh nắm quyền trong tay, cái chấn chỉnh anh không chấn chỉnh, cái phải xây dựng anh không xây dựng, cái đáng dựng thì anh đạp đổ, mà trò vô bổ thì anh vơ vào.
Xong anh bảo nghịch lý, nghịch bằng cách sờ tí cho nó có lý thì được(!).
Mấy anh mấy chị đi máy bay hạng C, ăn cơm phòng Vip, uống rượu 38 năm, nằm ngủ phòng Deluxe… Mấy anh chị đều thuộc dạng, họp có người ghi, chi có người bù, ở tù có người chạy. Mấy anh chị sang như trọng, có lọng che thân, có cân công lý. Lời của mấy anh mấy chị nói như thánh phán, như gà rán chiên bơ, ngủ mơ như Từ Thức.
Đâu vào đấy cả, như chả phải có bánh mì, như lì thì bị ăn đá, láu cá bị ăn đấm, mấy anh mấy chị ngồi bắt chéo chân, lưng dựa ghế mềm, mấy anh chị dạy.
Đã làm nghệ thuật, thì phải cực phải khổ, thì phải lỗ phải lời, thì phải cười phải khóc, thì phải nặng phải nhọc… nên bây giờ, mấy anh mấy chị cho tụi em một cái thẻ hành nghề. Từ nay, mấy em muốn được hát, được nhảy, được chạy, được ngồi, được nằm, được đứng, được múa, được chơi… mấy em phải có cái thẻ này. Giống như, mấy em muốn chạy xe phải có bằng lái, đi với gái cần phải có tiền, muốn có duyên thì cần phải đẹp. Chứ mấy em đã vô pháp vô thiên lâu quá rồi, mấy anh mấy chị không có muốn. Mọi thứ phải có trật tự của nó, chó còn phải cần có chủ, huống hồ gì là nghệ sĩ.
Mấy anh mấy chị nói cho mấy em nghe nè, lầu xanh ở xứ Đài, kỹ nữ muốn vô làm còn phải có thẻ. Mấy em đón khách ở vỉa hè Châu Âu, còn phải được cấp chứng chỉ hành nghề. Huống gì mấy em. Vì vậy, mấy anh mấy chị quyết định rồi, mấy anh mấy chị sẽ cấp thẻ cho mấy em.
Mấy anh mấy chị tính hết rồi, mấy em vi phạm hành chính bị phạt dưới 5 triệu, mấy anh mấy chị đánh một phát vào thẻ của em. Mấy em phạm lỗi thêm lần nữa, mấy anh mấy chị lại đánh thêm một cái vào. Mấy anh mấy chị mà đánh đến lần thứ ba thì mấy em chết chắc, nha. Mấy em mà làm quá, mấy anh mấy chị treo thẻ của mấy em luôn. Ừ, là mang thẻ của mấy em về, mấy anh mấy chị treo tòn teng trong phòng làm việc, y như là thương gia treo bùa, nhà có trẻ nhỏ treo phong linh vậy đó. Còn dạy hoài mà mấy em không chừa, mấy anh mấy chị thu thẻ của mấy em, cho mấy em đói luôn.
Mà mấy em biết vì sao cần có thẻ hành nghề không. Là vì, để mấy anh mấy chị quản lý mấy em dễ hơn. Chứ độ này, mấy em hành nghề lộ quá à. Ai đời, đi mua vui cho khách mà cũng để công an bắt giữ. Ai đời bỏ tiền mua giải mà cũng bị truyền thông bắt giò. Rồi mấy em xin tổ chức thi áo dài, đùng cái mấy em đổi qua trình diễn đồ tắm. Giống như, mấy em xin bán nước mắm chứ thật ra mấy em đang bán nước tương, người ta mua đường thì mấy em bán muối, mấy em rao bán chuối nhưng thực tế lại kinh doanh măng. Tóm lại, mấy em cứ chạy lăng xăng làm mấy anh mấy chị theo đuôi phát mệt.
Bởi nhẽ này, để mấy anh mấy chị khỏi mệt, thì mấy anh mấy chị phải khống chế mấy em. Người ta khống chế voi bằng cây có đinh, khống chế ngựa xinh bằng cương và da bịt mắt, khống chế chim cắt bằng miếng mồi ngon, khống chế đám lon ton bằng đòn roi vụt thẳng. Lần này, mấy anh mấy chị sẽ khống chế tụi em bằng cái thẻ hành nghề.
Ngô không biết nữa, nhưng Ngô nghĩ rằng, sự bất lực của các cơ quan quản lý luôn thể hiện bằng nghị định xử phạt. Mà thôi, đó là chuyện của mấy anh mấy chị, Ngô không lạm bàn đâu. Ngô chỉ lấn cấn không biết, mấy anh mấy chị sẽ cấp thẻ hành nghề cho ai nữa. Bởi như anh quan nhân nói, cấp cho những người đạt được giá trị chân thiện mỹ hay được đào tạo về nghệ thuật. Lời khẳng định này khiến Ngô thấy nhờn nhợn, suýt phải buông laptop vào nhà vệ sinh để nôn mấy lần.
Hôm nào anh quan nhân rảnh, ngồi trò chuyện với Ngô, anh cố tâm chỉ cho Ngô xem một ai đó có giá trị chuyển tải chân, thiện, mỹ mà anh quan nhân dự tính cấp thẻ hành nghề. Anh quan nhân mau quên quá, có mỗi một cô đắp kim cương vào người, đắp khuôn mặt cười vào sự phẫn nộ của dư luận, còn khiến mấy anh bấn loạn thì liệu Ngô có hồn nhiên đến mức tin vào giá trị thẩm định về chân, thiện, mỹ như anh bảo không, nhỉ(?!). Ta nói, khó lắm, khó vô cùng, anh quan nhân ạ. Giống như, nghèo đói mà mơ chân dài, tiền không đủ xài đòi sắm Lexus… vậy.
Mấy anh mấy chị chưa chứng minh được cái gì hết, đùng đùng mấy anh mấy chị đòi ngân sách bỏ tiền theo ý mấy anh mấy chị. Có mỗi cái công ty con con của gã tú ông trẻ, để đẻ ra lắm em ăn vận thiếu vải, lải nhải tận bên New York, chắt góp xong về đập phá ở Sài Gòn… mấy anh mấy chị còn đau đầu không xử lý được thì mấy anh mấy chị hy vọng gì vào cái thẻ. Mà có khi mấy anh mấy chị phù phép cho cái thẻ được ra lò, tự mấy anh mấy chị cấp cho mấy anh mấy chị luôn quá. Vì xét như mấy anh mấy chị, thì biết cấp phép cho ai. Hay là, mấy anh mấy chị đang tính một con đường khác.
Đời mà, cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Cái gì không mua được bằng rất nhiều tiền thì mua được bằng nhan sắc. Cái gì không mua được bằng nhan sắc thì mua được bằng rất nhiều nhan sắc…
Là vậy đó. Mấy anh mấy chị xài tiền của ngân sách để ăn cho no, ngủ cho êm, đêm đêm có người đấm bóp, rồi lóp ngóp tính chuyện gì khả thi hơn đi. Chứ mấy anh mấy chị đã ăn có người lo, co có người đắp, ngã sấp có người đỡ, đi chợ có người thanh toán rồi… mấy anh mấy chị còn nghĩ ra cái thứ để mấy anh mấy chị bán buôn nữa thì ai mà chấp nhận được.
Ngô có thằng bạn rảnh lắm, suốt ngày ngồi bắt mèo ra đếm xem con mèo có được bao nhiêu sợi lông, đuôi con công có bao nhiêu mắt… Nhưng so về độ rảnh thì phải gọi mấy anh mấy chị bằng cụ ạ. Hay mấy anh mấy chị muốn Ngô thành lập Bang hội, tạm gọi là Bang rảnh, rồi Ngô kiến nghị cho mấy anh mấy chị làm Bang chủ.
Nỡm ạ, xài tiền của dân cũng phải biết cách xót chứ. Còn muốn cái gì chân chân, thiện thiện, mỹ mỹ… thì bỏ tiền túi ra mà tính. Ngô là Ngô cực ghét cái loại xài tiền thiên hạ còn hống lên muốn làm bố của đám đông lắm.
Ghét cực kỳ ấy, ghét như ghét cái gã tú ông mang danh tiến sĩ vậy