Thất tình, gã cuồng yêu kéo thôn nữ xuống “suối vàng”

Bị gia đình nhà gái khước từ vì lý do hai nhà cách nhau quá xa, gã cuồng yêu Lê Hoàng Nam đã gây ra vụ thảm án chấn động dư luận.

Khoảng cách ngăn tình yêu

Ấp Tân An (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) vốn là một làng quê yên bình, xinh đẹp với những người nông dân hiền hòa quanh năm chăm chỉ chèo ghe buôn bán trên sông. Vậy mà chỉ cách đây mấy hôm, ấp dân cư này đã bị nhuốm màu tang tóc khi cùng lúc có một đôi nam thanh nữ tú phải mãi mãi ra đi.

Trong căn nhà nhỏ với khói hương nghi ngút, bà Trần Thị Khỏe (SN 1959) cho biết chồng mình vừa đi ra mộ thắp hương cho cô con gái xấu số Lâm Thị Mỹ Thuận (SN 1987). Ngược dòng thời gian về mùa hè năm 2011, mong thoát khỏi cảnh vất vả chân lấm tay bùn, Thuận đã từ biệt cha mẹ lên TP. Hồ Chí Minh hoa lệ vừa học vừa làm nghề hớt tóc, gội đầu. Ở nơi đất khách quê người, dù mọi sinh hoạt đều đắt đỏ nhưng nhờ chịu thương chịu khó lại biết tiết kiệm nên cứ dăm bữa, nửa tháng Thuận lại gửi về biếu cha mẹ ít tiền tiêu vặt.

Cũng trong thời gian này, Thuận tình cờ quen biết với Lê Hoàng Nam (SN 1985, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng chàng trai trẻ đã đem lòng si mê cô thôn nữ hiền thục nết na. Vì thế, vào dịp Tết vừa rồi, Nam đã về nhà Thuận thăm gặp và chúc tết gia đình cô bạn gái. Từ sau ngày biết được gia cảnh của cô gái, Nam càng đem lòng yêu Thuận nhiều hơn và mong muốn cùng cô nên nghĩa vợ chồng. Đến khoảng tháng 4/2012, chiều lòng cậu con trai, cha mẹ Nam đã xuống nhà Thuận, gặp cha mẹ cô để đặt vấn đề cho đôi trẻ tìm hiểu nhau, nếu mọi chuyện tốt đẹp thì xin cho Thuận về làm dâu nhà mình.

Về phần Thuận, có thể nói trong thâm tâm thôn nữ này cũng có chút rung động trước tấm chân tình của Nam nhưng tình cảm của cô dành cho Nam mới chỉ ở mức quý mến như một người em gái dành cho anh trai. Những đêm nằm ngủ bên mẹ, Thuận tâm sự: “Mẹ ơi! Nhà anh Nam xa quá, con chỉ nghĩ rằng chúng con là anh em thôi, chứ chưa nghĩ gì khác cả”.

Nghe con nói vậy, bà Khỏe cũng chỉ biết động viên con gái cân nhắc, suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định vì hôn nhân vốn là chuyện hệ trọng của cả đời người. Bản thân bà cũng chẳng muốn con gái lấy chồng xa vì sợ sau này con sẽ vất vả, khổ cực. Cũng vì Thuận còn đắn đo trong chuyện tình cảm nên nhiều lần Nam đặt vấn đề tính chuyện tương lai của hai đứa, cô đều từ chối khéo.

Sau mấy tháng mải mê học tập, làm ăn ở Sài thành, đến ngày 16/8/2012, cô gái trẻ mới có dịp về thăm nhà. Bà Khỏe nhớ lại, bữa đó Thuận còn sà vào lòng bà nũng nịu: “Con ở nhà với bố mẹ vài hôm cho đỡ nhớ, sau này lấy chồng, có muốn về với bố mẹ cũng chẳng được”.

Ngoài ra, trong mấy hôm Thuận về nhà, hầu như đêm nào bà Khỏe cũng thấy con gái mình nằm nói chuyện rủ rỉ qua điện thoại đến khuya với Nam. Có lần bà còn tình cờ nghe thấy con gái khuyên cậu bạn trai: “Anh Nam ơi! Anh lấy vợ đi, em chỉ nghĩ mình là anh em thôi chứ không nghĩ gì khác đâu. Nhà anh ở xa lắm, bố mẹ em không chịu cho em lấy chồng xa đâu”. Sau đó, Thuận kể với mẹ rằng Nam dự định hôm sau sẽ đến nhà Thuận để gặp và nói chuyện với cô. Ban đầu, cả nhà Thuận chỉ nghĩ rằng Nam “nói chơi” vì hai người ở cách xa nhau hàng trăm km, đâu dễ đến với nhau như lời Nam nói.

Manh động gây án

Cuộc đời ẩn chứa nhiều bất ngờ. Khoảng 20h ngày 18/8, do hôm đó cả nhà không nấu cơm ăn nên Thuận nói với cha mẹ: “Ba mẹ để con đi mua hủ tiếu cho ba mẹ ăn”. Khoảng 15 phút sau, Thuận mang về 2 tô hủ tiếu và nói: “Ba mẹ ăn hủ tiếu đi, con vừa đi mua hủ tiếu thì thấy anh Nam gọi điện, nói là đang đứng đợi ngoài đường, muốn gặp con để nói chuyện. Con đi một lát rồi con về”. Nói xong, Thuận lấy xe máy ra đường đón Nam.

Đợi một lúc chưa thấy con gái về, cha của Thuận đã bảo bà Khỏe đi tìm xem 2 người đang ở chỗ nào để mời về nhà nói chuyện cho đàng hoàng. Vừa bước chân vào cửa nhà Thuận, Nam đã thấy hơi bất ngờ vì hôm nay cả gia đình đều có mặt đông đủ để đón tiếp cậu. Trong câu chuyện thân mật với các thành viên trong gia đình Thuận, bà nội của cô gái đã nói với Nam rằng: “Con ở xa quá, bà nội không gả cháu cho con đâu”. Thấy vậy, Nam có vẻ rất buồn, chỉ im lặng mà không nói gì.

Lúc này trời cũng đã khuya, thấy đã hết chuyến xe đò về Đồng Nai nên bà Khỏe nói với Nam: “Thôi! Cũng đã muộn rồi, con ngủ lại đây đi, để bác giăng mùng cho con ngủ, sáng mai con về sớm cũng được”. Nghe vậy, Nam lẳng lặng đi vào giường nằm ngủ. Cả nhà Thuận cũng lục tục kéo nhau đi ngủ...

Thế nhưng, khi đang thiu thiu giấc nồng, bà Khỏe bỗng giật mình khi nghe tiếng thét của con gái: “Mẹ ơi! Cứu con...” rồi tắt lịm. Vừa chạy vào phòng Thuận, bà Khỏe đã thấy Nam đang ngồi trên người con gái bà, tay cầm con dao Thái Lan sáng loáng đâm liên tiếp vào ngực và bụng Thuận. Vừa lúc đó, cha của Thuận cũng vào đến nơi, cảnh tượng khiếp hãi này khiến người cha ngất xỉu tại chỗ, còn bà Khỏe không bị ngất nhưng đứng sững như cái cây, chân tay bủn rủn muốn hét kêu cứu mà không thể nào mở miệng ra được.

Trước mặt bà Khỏe, Nam dùng chính con dao đó đâm vào ngực và bụng của mình. Đến lúc này, bà Khỏe mới có thể gào lên: “Nam ơi! Tao giăng mùng cho mày ngủ mà mày lại đi giết con tao!”. Tiếp đó, theo bản năng của người mẹ, bà lao thẳng vào người Nam, xô kẻ giết người ra để cứu con gái nhưng đã muộn...  Bà vội hô hào những người hàng xóm xung quanh xông vào bắt Nam nhưng không ai dám vào vì kẻ thủ ác đang lăm lăm con dao sáng loáng trong tay.

Tiếp đó, Nam gục người xuống góc giường rồi từ từ lê lết ra phía sau bếp, tay rút điện thoại ra định bấm gì đó. Rồi đột nhiên, Nam lao mình xuống dòng sông ở sau nhà. Phải đợi đến khi lực lượng công an xã đến hiện trường, họ mới kéo được Nam lên bờ. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau Nam cũng tắt thở.

Nỗi đau người ở lại

Sau ngày cô con gái thảo hiền vĩnh viễn ra đi, cả gia đình bà Khỏe sống trong nỗi đau thương tột cùng, chẳng còn tâm trí nào để làm lụng, kiếm sống. Chứng kiến cái chết thương tâm của con, người cha cô gái quá đau buồn nên suốt ngày tìm đến men rượu rồi ngồi thẫn thờ khóc một mình. Còn bà Khỏe thì cả ngày ủ rũ trong góc nhà, gào khóc thương tiếc đứa con gái tội nghiệp. Nỗi đau giằng xé tâm can của bậc làm cha làm mẹ chẳng biết đến ngày nào nguôi...

Bình luận về vụ án tình đau xót này, chuyên gia tâm lý Trần Linh Tâm (Trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm 1088 Hà Nội) nói: “Lại thêm một vụ án tình buồn thảm, hậu quả của sự thiếu kinh nghiệm và thiếu kỹ năng sống khiến con người ta hành động hoàn toàn theo bản năng, mù quáng, ngông cuồng. Theo dõi suốt cả câu chuyện tình buồn, có cảm giác như nhân vật nữ của chúng ta không có thái độ dứt khoát trong tình yêu của mình.

Chính thái độ “lửng lơ” của cô gái đã khiến gã trai si tình hy vọng, để rồi thất vọng cay đắng nên dẫn đến hành động cuồng sát... Đành rằng tội lỗi là thuộc về kẻ thủ ác nhưng các bạn trẻ hãy nhớ: Tình yêu rất quan trọng đối với cuộc đời mỗi con người nhưng tình yêu không phải là tất cả, mất tình yêu chưa bao giờ là mất tất cả. Vì vậy mỗi chúng ta hãy trang bị cho mình kinh nghiệm, kỹ năng sống để biết ứng đối hợp lý hài hòa trong mọi tình huống, tránh được những hậu quả đáng tiếc.