Chúng tôi đến khuôn viên sau chùa Tân Ninh (Tân Sơn, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang) vào lúc 3h chiều, vẫn còn thấy mấy chục người sì sụp khấn vái, quây quanh khoảnh đất để chờ đợi “ông rắn” hiển linh.
Nơi “rắn thần” ngự là một cái hang nằm trong mảnh đất được quây bởi bức tường gạch xỉ cao quá thắt lưng người. Thấy tôi hí hoáy chụp ảnh, một anh kéo lại bảo: “Chú phải đến đây vào lúc 9h sáng thì mới gặp được ông.
Lúc đó nắng mới lên, ấm áp, ông sẽ bò ra khỏi hang, ngự trên bức tường này, hoặc trèo lên ban thờ phơi nắng. Mỗi ngày ông sưởi nắng khoảng 2 tiếng, rồi lại vào hang trú ẩn”.
Cảnh tượng hàng ngàn người cúng bái "thần xà" ở làng Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Phân trần rồi, anh chỉ vào góc hang tối. Tôi quan sát kỹ, quả là có đầu con rắn thò ra. Cái đầu nhỏ, có chút sọc đen ở trên đỉnh đầu. “Ông rắn” giữ tư thế đó rất lâu và gần như bất động.
Mấy bà, mấy chị mê tín dị đoan, sau khi đặt tiền, thắp hương, thì cứ chắp tay hướng về phía cái hang lầm rầm: “Ông hiển linh phù hộ cho con thì hãy chui ra khỏi hang để con được chiêm bái”. Mấy bà mấy chị thay nhau khấn vái, nhưng “ông rắn” vẫn cứ làm ngơ, bất động trong hang tối.
Cảnh cúng bò cho "thần xà" ở Vạn Phúc
Đang lăn tăn vì không chụp được ảnh “ông rắn”, thì một thanh niên lôi mấy tấm hình bằng bao thuốc lá cho tôi xem. Theo anh ta, đó chính là “ông rắn”, mà anh ta chụp bằng điện thoại mấy ngày trước. Anh ta phóng ra vài tấm tặng mọi người, cho mọi người xem nếu đến chiêm bái vào lúc “ông” không ra ngoài phơi nắng.
Đó là hình ảnh một con rắn có màu vàng nhạt, thân bằng ngón chân cái người lớn. Một tấm con rắn nằm khoanh tròn trên tường, ngay cạnh mâm lễ và một tấm đang bò trên tường. Qua việc đo mấy viên gạch, có thể tính được độ dài “ông rắn” cỡ 1m.
Hương khói xin tài lộc từ "ông rắn"
Nhìn con rắn hiền lành này cũng biết nó là rắn nước, chứ không phải rắn độc, không phải “thần xà” gì gớm ghiếc.
Chuyện “ông rắn” xuất hiện thì bất kỳ ai ở ngôi làng Tân Dĩnh đều biết. Thậm chí, ai đến chiêm bái cũng tỏ tường bởi sự hay chuyện của người dân nơi đây.
Theo đó, “ông rắn” xuất hiện tại địa điểm này vào đúng ngày mùng 1 Tết Quý Tỵ vừa qua. Người đầu tiên vinh dự được thấy “ông” chính là chị T., nhà ngay cạnh nơi “ông” ngự.
Hang ổ nơi "ông rắn" trú ngụ
Vợ chồng chị T. đều là giáo viên. Hồi tháng 7 năm ngoái, lúc chiều tối, hai vợ chồng đi bộ rèn luyện sức khỏe như thường lệ. Về đến nhà, anh chồng ngồi nghỉ, còn chị vợ lôi dây ra nhảy.
Thấy vợ nhảy dây, anh cũng muốn thử. Tuy nhiên, nhảy được mấy cái thì anh kêu mệt. Anh vào tắm, do cảm mạo, nên gục ngay trong nhà tắm. Gia đình đã lập tức đưa anh đi viện, nhưng không cứu được anh. Anh mất khi mới 37 tuổi.
Thầy cúng cũng được thuê tới để cúng bái "ông rắn"
Hôm mùng 1 Tết, chị T. lên gác thắp hương cho chồng. Đây là Tết đầu tiên vắng bóng chồng, chị T. đau buồn khóc lóc gọi tên chồng.
Hương khói xong, chị mở cửa sổ, để khói tỏa ra ngoài, đỡ ngột ngạt. Chị nhìn qua cửa sổ, bỗng thấy một con rắn nằm khoanh tròn trên bức tường gạch xỉ ngay cạnh nhà mình. Điều lạ là cái đầu nó nhìn lên phía chị, cứ gật gù.
Nghĩ là con rắn bình thường, nên chị T. cũng không để ý. Thế nhưng, lát sau, chị ngó ra cửa sổ nhìn tiếp, thì thấy con rắn vẫn nằm phơi nắng, mặc người qua lại ầm ầm.
Bàn thờ "ông rắn" lúc nào cũng ăm ắp lễ vật, tiền vàng
Thấy sự lạ, chị T. gọi mọi người ra xem sự thể thế nào. Mấy thanh niên bạo dạn thử lại gần, cầm que chọc vào con rắn. Theo lẽ thường, khi gặp người, loài rắn sẽ bỏ chạy thoát thân, thế nhưng, con rắn này cứ nằm im, cái đầu cứ gật gù nhìn chị T.
Thậm chí, mấy thanh niên còn nghịch ngợm vuốt lưng con rắn, bế nó lên, rồi lại đặt xuống. Con rắn cứ mặc kệ mọi người trêu ghẹo, nó cứ bình thản như không. Lúc này, chị T. chợt hoảng, nghĩ rằng chồng mình đã hiển linh thành con rắn, tìm về gặp vợ.
Nghĩ thế, chị chạy về nhà gọi bố chồng ra. Ông bố chồng xem xét qua con rắn và bảo đó là rắn nước bình thường, chứ không thể là… con ông được. Nói rồi ông bỏ về. Mọi người cũng giải tán.
Điều lạ lùng là những ngày sau đó, cứ đến 9h, trời có chút ánh nắng le lói, là con rắn này lại bò lên tường nằm khoanh tròn trước con mắt tò mò của nhiều người. Đến tầm 10h30 hoặc 11h, nó lại rời tường chui vào hang.
Nhiều thanh niên còn ngịch ngợm bằng cách bế con rắn đặt ra chỗ khác. Tuy nhiên, khi phơi nắng đã đủ, nó lại bò đúng vào cái hang đó.
Mọi chuyện về con rắn có lẽ sẽ không náo loạn, khi vào ngày mùng 7 Tết, không có chuyện anh Hải tự dưng run lẩy bẩy không xúc nổi cát ở cạnh chỗ “ông rắn” ngự.
Hóa vàng sau khi cầu khấn "ông rắn"
Anh Hải là người trong làng, có chiếc công nông nhỏ, chở thuê cát đá cho dân làng. Nơi “ông rắn” ngự là đất của chùa. Cũng trong khuôn viên chùa có một khoảnh đất nhà chùa cho dân mượn để đổ cát đá.
Hôm đó, anh Hải xúc cát ở ngay cạnh chỗ “ông rắn” ngự. Dù hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, nhưng không hiểu sao hôm đó, anh cứ run lẩy bẩy, xúc mãi mà không được tý cát nào. Chiếc xẻng rõ ràng xúc được cát, nhưng chưa đưa lên xe đã đổ tuột sạch sẽ.
Nghĩ sức khỏe có vấn đề, anh Hải không xúc cát nữa, mà nổ máy về. Tuy nhiên, anh vật lộn mãi mà máy không nổ. Anh chợt nhìn sang bức tường ngay cạnh, thấy “ông rắn” đang phơi nắng, đầu ngóc nhìn mình. Anh Hải bỗng lạnh sống lưng.
Không hiểu sao lúc đó, anh Hải lại chạy vào chùa, kể lể sự lạ với mấy bà sãi. Nghĩ con rắn này là rắn thiêng, nên mấy bà sãi sắm lễ, bê ra đặt cạnh con rắn, rồi khấn vái. Khấn xong, anh Hải thấy người tỉnh táo hẳn. Anh xúc cát phăm phăm, rồi nổ máy chạy rầm rầm.
Chẳng biết chuyện anh Hải thực hư thế nào, nhưng chuyện ấy được thêm mắm dặm muối rồi lan nhanh ra khắp làng. Cũng từ đó, tất thảy mọi người nghĩ con rắn này là rắn thần và cả làng kéo ra hương khói.
Rồi cũng không biết từ đâu, mà tin đồn “rắn thần” hiển linh để chỉ kho báu cho dân làng. Theo đó, thời xa xưa, người Tàu sang đây cướp bóc, nhưng không mang được vàng bạc về nước, nên đã chôn thành 3 điểm bí mật ở làng Tân Dĩnh.
Hồi đầu thế kỷ, mấy người Tàu đã mang bản đồ sang đây đào bới và đem đi 2 kho báu. Họ tìm kiếm nhiều ngày, nhưng vẫn không thấy kho báu còn lại đâu, nên bỏ về nước.
Sự xuất hiện của “ông rắn” đã khiến dân làng tin rằng “ông rắn” hiển linh để chỉ chỗ chôn kho báu còn lại của người Tàu. Chính vì sự tin tưởng mê muội đó, mà nhiều người cúng lễ chu đáo, hương khói ngày đêm, rồi ngồi nhắm mắt ngất ngư những mong “xà thần” nhập vào người để chỉ chỗ chôn kho báu.
Nhiều người còn tung tin rằng, phải xây miếu thờ “ông”, thì “ông” mới chỉ cho chỗ chôn kho báu. Khi đã tìm được kho báu rồi, thì có xây cả trăm ngôi miếu cũng được. Không biết đây là sự thật, hay do một số người bịa chuyện tung tin, cốt để đạt mục đích xây ngôi miếu ở địa điểm này.
Có một điều mà chúng tôi tìm hiểu, là làng Tân Dĩnh đã có đình, có chùa, nhưng lại chưa có miếu. Trong khi đó, những ngôi làng bên cạnh đều đã có miếu cả.
Kho báu người Tàu thì chưa thấy đâu, song số tiền dân thập phương cúng tiến cho “ông rắn” đã đủ để xây ngôi miếu khang trang.
Còn nữa...