Thảm án tại Vĩnh Phúc: Hung thủ mơ thành cảnh sát

Hắn học khá, lễ phép và vừa nộp hồ sơ dự thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân…

Lời khai của hung thủ

Tại cơ quan CSĐT, Đào Văn Tài (sinh ngày 22/5/1994, tại xã Yên Dương, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã khai nhận hành vi của mình. Tài cho biết, hằng ngày vẫn sử dụng điện thoại di động của bố để chơi game. Tối 11/4, sau khi ăn cơm xong Tài chơi game thì bị mẹ mắng, vì sắp đến kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học. Mẹ Tài bắt Tài đi học nhóm, nhưng bằng xe đạp (trước đó Tài được bố mẹ cho đi xe máy). Khi tan buổi học, Tài mượn điện thoại của bạn định gọi cho bố mẹ xin về muộn, để chơi game trên Internet. Người bạn không cho mượn mà còn nói khích: "Nhà mày khá giả mà không có điện thoại để dùng à?".

Khi chúng tôi đến nhà Tài thì ông Đào Ngọc S và bà Nguyễn Thị N (mẹ đẻ của Tài) đang phải điều trị tại bệnh viện vì sốc nặng. Một người bà con của Tài cho hay: "Hôm xảy ra sự việc, Tài nói là đi học nhóm, nếu về khuya sẽ ngủ lại nhà bạn. Không ai nghĩ Tài lại gây ra chuyện tày trời đến thế…".

Những người bạn học của Tài cũng rất bất ngờ trước tin Tài giết người, cướp của. Em Nguyễn Kim Đông - bạn học nhóm thường ngày với Tài nói: "Thường ngày Tài có chơi điện tử, nhưng lúc nào có tiền thì bạn ấy mới chơi. Việc học nhóm giữa em và Tài khá hiệu quả. Hôm Tài gây ra án mạng, chúng em học nhóm từ 19h, đến 21h thì bọn em học xong. Tài nói phải đi học nhóm chỗ khác, không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy…".

Như PV đã thông tin, vào 23 giờ ngày 11/4/2012, tại quán Internet của chị Lương Thị Nguyệt ở thôn Bồ Trọng (xã Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc), tên Đào Văn Tài đã ra tay sát hại mẹ con chị Nguyệt với mục đích cướp tiền, khiến cháu Nguyễn Hoài Trung tử vong, chị Nguyệt bị thương nặng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đào Văn Tài về tội giết người, cướp tài sản.

Một số thông tin khác ở xã Bồ Lý thì cho rằng, Đào Văn Tài là một kẻ nghiện game. Tài thường chơi game tại quán của chị Nguyệt và có nợ một khoản tiền. Vì vậy, động cơ gây án của Tài là vì nợ tiền. Nhưng cũng có người cho rằng, Tài có mối quan hệ với những phần tử "xã hội đen" nên có dính líu tới việc nợ nần, việc Tài gây án là có sự xúi giục, bắt ép… Tuy nhiên, các thông tin này chưa được kiểm chứng. Kết luận chính xác nhất về động cơ gây án còn phải chờ cơ quan điều tra.

Trao đổi với PV, bà Phùng Thị Ân, Hiệu trưởng Trường THPT Tam Đảo II – nơi hung thủ Tài theo học nói: "Đào Văn Tài là một học sinh khá, 3 năm liền đạt danh hiệu tiên tiến. Năm nay Tài đã đăng ký dự thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Vậy mà…”.

Người dân vẫn bàng hoàng

Trở lại thôn Bồ Trọng, 7 ngày sau vụ án kinh hoàng do Tài gây ra, chúng tôi thấy người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ nói hung thủ quá tàn độc.

Cánh cửa kép hở, không gian lạnh lẽo, chúng tôi bước vào căn nhà của chị Lương Thị Nguyệt. Một cụ già ngồi thất thần bên trong, ánh mắt dõi nhìn vào di ảnh một thiếu niên trên bàn thờ. Đó là ông Lương Văn Hợp (SN 1924 – bố của chị Nguyệt). Thấy sự xuất hiện của chúng tôi, gượng mãi ông mới đứng dậy được. Nhìn vào khóe mắt ông, chúng tôi biết ông vừa khóc.

Ông Hợp cho biết, kể từ hôm sự việc xảy ra vụ việc, ông sang trông nom nhà cửa cho con gái. Chị Nguyệt hiện đang nằm viện, ở nhà chỉ còn đứa con gái 3 tuổi nên ông sang chăm bẵm cho cháu. “Đã gần 80 tuổi rồi, cuộc đời đã trải qua bao nhiêu nỗi vất vả, khó khăn, tưởng đã được vui vầy bên con cháu, vậy mà…”, ông Hợp khóc nấc, không thể nói được nữa.

Tìm sang nhà anh Lương Văn Quân (anh trai chị Nguyệt), chúng tôi được anh Quân cho biết: “Từ hôm đó đến nay, ngày nào tôi cũng sang nhà Nguyệt để thắp hương cho cháu Trung, sự việc quá kinh hoàng. Lúc này nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu bọn trẻ hiện nay suy nghĩ gì mà lại hành động dã man như vậy. Người dân sống trong thôn vẫn chưa hết lo sợ, tối đến trẻ con không còn dám đi ra đường”.

Khi chúng tôi hỏi về sức khỏe của chị Nguyệt, anh Quân cho biết, hiện em gái mình đang hồi phục. Để thuận tiện cho quá trình điều tra của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, được sự đồng ý của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), gia đình đã chuyển chị về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị.

Trước khi chia tay, anh Quân dặn: “Nếu các anh tìm Nguyệt để tìm hiểu thông tin thì đừng cho em tôi biết việc… cháu Trung đã mất.”.

Chúng tôi gặp chị Nguyệt tại phòng chăm sóc đặc biệt tại Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc. Theo một bác sĩ làm việc tại Khoa, do hiện nay dư luận đang bàn tán rất nhiều về vụ án này, không muốn chị Nguyệt bị ảnh hưởng trước thông tin về cái chết của con trai mình, nên Bệnh viện đã bố trí cho chị nằm riêng.

Khi gặp chị Nguyệt, nhìn những vết chém trên đầu, trên tay chị khiến chúng tôi rùng mình. Hiện tay trái chị bị đứt lìa nay đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức nối lại được, bước đầu có cảm giác tê, điều này cho thấy tay chị đang dần phục hồi. Hai vết thương trên đầu cũng đã se miệng. Điều lo ngại nhất với chị bây giờ là tinh thần. Chị vẫn rất hoảng loạn sau sự vụ ngày hôm đó.

Chị Lương Thị Nguyện (chị gái của chị Nguyệt) - người đang chăm sóc chị Nguyệt kéo chúng tôi ra một chỗ rồi nói nhỏ: “Nguyệt luôn hỏi tôi là con em đâu, nó có bị làm sao không? Đêm Nguyệt không ngủ được nhiều bởi bị ám ảnh vì vụ việc kinh hoàng kia. Không biết gia đình tôi phải giấu chuyện cháu Trung đã mất đến khi nào? Sức khỏe của Nguyệt còn yếu, một ngày không ăn hết lưng bát cháo. Nếu Nguyệt mà biết cháu Trung đã mất chắc nó cũng chết mất…”.

Lúc chúng tôi quay trở lại giường bệnh, câu đầu tiên mà chị Nguyệt nói là nhắc đến con. Chị bảo: “Không biết thằng Trung nằm dưới Bệnh viện Bạch Mai nó đã tỉnh chưa? Tình hình sức khỏe của nó ra sao? Không biết có qua khỏi được không? Không biết thằng đó (hung thủ - PV) nó còn trẻ sao nó dã man thế. Có phải nó là đứa nghiện ma túy không các anh?”