Với riêng tôi, tuổi thơ trong tôi cũng đi liền với mùi khói bánh chưng mỗi độ xuân về. Tôi còn nhớ như in cảnh cả nhà cùng tất bật chuẩn bị cho nồi bánh. Anh em tôi rửa những tàu lá rong xanh mướt mềm óng. Mẹ thì vo gạo, đãi đậu còn bố chịu trách nhiệm chuẩn bị một cái bếp thật to để luộc bánh.
Lúc mẹ gói bánh, hai anh em tôi lại ngồi quanh chăm chú rồi rồi chốc chốc lại nhắc “Mẹ nhớ gói bánh con cóc nhé (loại bánh chưng nhỏ)”. Nhìn những nào gạo, đậu, thịt, lá dong lần lượt được tạo hình thành những chiếc bánh vuông vắn thật là thích mắt. Sau khi gói bánh xong, thường thì gia đình tôi sẽ xếp bánh vào một chiếc nồi lớn để luộc luôn trong đêm.
Mẹ bảo, bánh chưng luộc ngon nhất là phải luộc bằng củi, chỉ có đun bằng củi bánh mới giữ được mùi vị thuần khiết nhất. Cũng chính bởi vậy, công đoạn chuẩn bị củi diễn ra từ trước Tết rất lâu. Ngoài ra, bánh chưng cũng phải được luộc bằng loại nước mưa trong vắt thì khi chín bánh mới có độ xanh.
Bánh chưng đun bằng củi là ngon nhất
Đun bánh chưng có lẽ là công đoạn mà hai anh em tôi thích nhất. Nào chiếu, nào gối rồi đồ ăn được đưa xuống bếp để cùng bố thức trông bánh. Lúc nồi bánh sôi cũng là lúc hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Mùi gạo nếp, mùi đậu xanh, mùi ngai ngái của lá dong cộng với chút khói bếp đã tạo thành một thứ mùi thơm rất đặc trưng mà chỉ khi Tết đến mới được tận hưởng.
Nói là trông bánh cho oai chứ thường được một lúc là hai anh em lăn ra ngủ. Tới sáng khi thức dậy đã là lúc bánh chín và được vớt ra một chậu nước lạnh. Bố bảo phải cho vào nước lạnh bánh mới không bị mốc và giữ được độ dẻo lâu. Tất nhiên, tôi và cậu em sẽ tìm cái bánh con cóc mà mẹ làm riêng để ăn trước.
Giờ đây, khi tôi đã trưởng thành và lập gia đình, những ký ức trên vẫn chẳng thể phai nhòa đặc biệt là mùi thơm toát ra từ nồi bánh được đun bằng bếp củi. Trên đường đi làm về, tôi bắt gặp cảnh ba bà cháu đang quây quần bên bếp bánh chưng mà bỗng thấy lòng nao nao kỳ lạ.
Nhưng tôi cũng chẳng phải đợi quá lâu để được sống lại với những ký ức tuổi thơ. Chỉ tối nay thôi tôi sẽ lại được xem mẹ gói bánh, được đun bánh, được ngửi mùi thơm của nồi bánh và ngủ vô tư bên bếp lửa hồng dù không còn được mẹ gói riêng cho bánh con cóc...