Ở tuổi 27, Tăng Thanh Hà mang tới cảm giác về một phụ nữ trưởng thành nhưng không già cỗi. Bà chủ trẻ, sau khi kết hôn, đã tạm lắng những hoạt động nghệ thuật, để dồn sức cho công việc trong ngành quảng cáo và tổ chức sự kiện.
- Lúc này, hầu hết các bạn diễn của chị trong phim ảnh như Lương Mạnh Hải, Thanh Hằng, Hiếu Hiền... đều tất bật với các dự án nghệ thuật và giải trí. Hình ảnh đó có làm chị nhớ nghề?
- Nói không nhớ là không đúng, vì người nghệ sĩ niềm vui lớn nhất là được sống trong môi trường công việc nghệ thuật. Những ngày tháng làm phim thường vất vả, thức khuya dậy sớm, ăn cơm trường quay rất kham khổ, nhưng nó lại làm người ta vui và yêu đời hơn. Sức mạnh của nghệ thuật là đây chăng? Bởi vì ở trong môi trường ấy, tôi có những người bạn làm nghề, chia sẻ được nhiều điều, đồng thời cái quan trọng là biết rõ mình đang làm vì một mục đích cụ thể, đó là tạo ra một bộ phim hấp dẫn. Điều đó giúp mọi thứ khó khăn cũng dễ qua.
Nhưng, cuộc sống của chúng ta, tôi nghĩ cần phải biết dành sự chuyên tâm cho từng giai đoạn cụ thể. Tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể dời bỏ được công việc diễn xuất. Nhưng lúc này, tôi đang phải tập trung toàn bộ tâm sức cho công việc mới này. Có lẽ sau một năm nữa, khi công ty ổn định, thì tôi sẽ tiếp tục với công việc phim ảnh.
- Chị được sinh ra để trở thành một nghệ sĩ, nhưng có vẻ chị muốn cãi ý trời, quyết định theo chồng học làm doanh nhân. Đâu cần phải cực khổ như vậy?
- Khi tôi 10 tuổi, xuất hiện trên sân khấu đội kịch Idecaf, tôi nghĩ mình sẽ là một nghệ sĩ. Năm 16 tuổi, tham gia phim ảnh, xuất hiện trên bìa báo, tôi cũng nghĩ mình sẽ là một nghệ sĩ. Năm 26 tuổi, tham gia Mỹ nhân kế, tôi vẫn tâm niệm mình là một nghệ sĩ. Và bây giờ, tôi không tham gia phim ảnh hay làm nghệ thuật, thì gốc con người tôi vẫn vậy.
Nhưng bạn nói tôi theo chồng học làm doanh nhân là không đúng đâu. Tôi đi học về quản trị kinh doanh mất nhiều thời gian và công sức, thời gian đó tôi đã có suy nghĩ về việc làm kinh doanh bên cạnh con đường nghệ thuật rồi. Khi đó tôi đã quen với chồng mình đâu? (cười). Điều bạn nói rất đúng, công việc hiện tại làm tôi thao thức quá nhiều. Và chẳng có điều gì giản đơn mà lại dễ dàng thành công cả.
- Chị bắt đầu công việc kinh doanh của mình như thế nào?
- Thực ra khởi đầu tôi có ý định sẽ mở một thương hiệu thời trang riêng. Nhưng sau đó thì nhận ra, mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khi mình không phải là một nhà thiết kế. Thêm vào đó, sự cạnh tranh mạnh mẽ của các thương hiệu quốc tế ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở Việt Nam, là một cuộc cạnh tranh không giản đơn.
Cuối cùng, tôi nhận ra, lĩnh vực quảng cáo và sự kiện là mảng mà mình quen thuộc hơn cả. Đến giờ thì công ty Truyền Thông đã thành lập được gần một năm, là đơn vị tư vấn thương hiệu, tổ chức sự kiện và quan hệ công chúng.
- Chị thường im lặng làm việc và rất ít khi phát ngôn, đó có phải là phương châm sống của chị?
- Tôi sợ thùng rỗng kêu to lắm, khi chưa chắc một việc gì tôi ít khi nào lên tiếng. Bây giờ, chúng ta hay hơn thua nhau lời nói, mà quên mất rằng, cái còn lại chính là những việc chúng ta sẽ làm trong cuộc đời này.
- Trong cuộc sống, chị có phải mẫu phụ nữ... cứng đầu? Chị sợ điều gì nhất?
- (Cười) Tôi không cứng đầu, nếu sai tôi sẵn sàng xin lỗi. Nhưng tính tôi ngộ lắm, nói nhẹ nhàng thì nghe liền, còn nói cộc cằn và nạt nộ, tôi sẽ cãi cho bằng được. Trong cuộc sống tôi sợ nhất những người sống không thật, đối xử với mình kiểu "bằng mặt mà không bằng lòng", mà hình như những người như vậy đang ngày một nhiều.
- Lúc này, áp lực lớn nhất trong cuộc sống của chị?
- Công việc. Người ta nói năm đầu là năm khó khăn nhất, mà đúng thật là như vậy. Ngày nào ngủ tôi cũng nằm mơ thấy công việc và luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình. Cũng có lẽ tôi còn chưa đủ sự chai lì với công việc, nên hay lo lắng. Hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi nhiều hơn sau những dự án đầu tiên…
- Sau khi lập gia đình, cuộc sống của chị có biến đổi nhiều không?
- Không khác nhiều lắm, vì chúng tôi đã có một thời gian dài tìm hiểu và lên kế hoạch cho gia đình nhỏ.
- Theo chị, một gia đình hiện đại, muốn hạnh phúc cần những điều gì?
- Cần nhiều thứ lắm. Một trong những thứ đó là nên dành nhiều thời gian để chia sẻ, chăm sóc và trò chuyện cùng nhau. Những bữa cơm gia đình là lúc để thể hiện sự chia sẻ rõ ràng nhất, nên cố gắng đừng bỏ lỡ. Cuộc sống hiện đại nên chúng ta có rất nhiều phương tiện hỗ trợ, nhưng nếu lạm dụng thì có thể nó lại là yếu tố làm chúng ta xa nhau. Gặp mặt, trò chuyện, đôi khi nhìn nhau và đôi mắt cũng có thể chia sẻ được rất nhiều.
- Chị có nghĩ rằng, mình đã sẵn sàng để làm mẹ? Chị hình dung mình sẽ là một người mẹ như thế nào?
- Con cái là lộc trời, nên tôi cũng không vội. Nhưng làm mẹ là thiên chức và cũng là bản năng của người phụ nữ. Tôi có một người mẹ vừa hiền lành vừa khéo léo, mẹ chính là thần tượng của tôi. Tất cả anh em tôi đều quây quần gắn kết với mẹ trong một mái nhà chung từ nhỏ tới lớn. Chính vì thế, tôi mong mình cũng là một người mẹ như vậy, để các con tôi sẽ yêu thương mẹ chúng như cách anh em tôi đã làm với mẹ của mình.