Như tin đã đưa, trưa ngày 2/7, các trinh sát CAH Sơn Tịnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Phước (SN 1964, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang giả danh người của Cục Công tác chính trị thuộc Tổng Cục XDLL CAND – Bộ Công an đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngay sau khi Nguyễn Hữu Phước bị bắt, chúng tôi đã về địa phương của đối tượng. Ông Võ Văn Quảng, Chủ tịch xã Bình Trung (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, những năm gần đây, đối tượng Nguyễn Hữu Phước thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Không riêng gì Phước, ở địa phương này còn có nhiều người tham gia hoạt động từ thiện dưới danh nghĩa của một tổ chức nào đấy để đến các cơ quan, gia đình xin bán nhang (hương), tăm tre, sách, viết (bút).
Để tìm hiểu rõ hơn về nhân thân Nguyễn Hữu Phước, chúng tôi đã đến nhà đối tượng tại thôn Vinh Phú (xã Bình Trung). Tiếp chúng tôi, chị Võ Thị H. (SN 1964), vợ Nguyễn Hữu Phước đã tâm sự rất nhiều về cuộc đời làm vợ bất hạnh của kẻ lừa đảo này.
Kết hôn với Phước năm 1986, đến năm 1988 thì chị H. sinh được cô con gái đầu lòng tên là Nguyễn Thị M.P. Cuộc sống gia đình khá ổn định với 8 sào ruộng lúa nước và nghề chăn nuôi. Không bao lâu, vợ chồng chị xây được ngôi nhà cấp 4 khang trang, rộng rãi. Lúc đó, Phước là một nông dân giỏi giang có tiếng trong làng. Ngoài việc đồng áng, Phước còn bàn bạc với vợ mở rộng chăn nuôi heo, bò để phát triển kinh tế gia đình.
Đến năm 1990 và 1992, chị H. tiếp tục sinh thêm 2 người con nữa nhưng đều là gái một bề. Cũng vì thế mà Phước thường xuyên mặt nặng mày nhẹ về việc chị không đẻ được con trai. Dù biết rằng không phải lỗi tại mình nhưng vì muốn cửa nhà yên ấm nên năm 2000, chị H. “bấm bụng” sinh thêm một đứa con. May mắn, lần này chị sinh được bé trai kháu khỉnh. Thở phào nhẹ nhõm, chị đặt luôn tên cho đứa con trai là Nguyễn Văn Hậu, nghĩa là chấm dứt việc sinh đẻ của mình cũng như mong muốn mọi việc trong gia đình ngày càng có kết quả tốt đẹp.
Tưởng đâu sau khi có con trai, chị sẽ được hạnh phúc, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Năm 2004, khi đứa con trai được 5 tuổi thì Phước nghe bạn bè rủ rê đi bán hàng từ thiện. Cho đến bây giờ, chị chỉ biết “bán hàng từ thiện” là làm công việc từ thiện gì đó chứ không hề biết chồng bán hàng gì và bán như thế nào. Trong vài năm đầu, thỉnh thoảng 2, 3 tháng Phước về nhà vài hôm, đưa cho chị vài ba trăm ngàn. Về sau thì tuyệt nhiên không đưa một đồng nào. Chị nghĩ, đã đi làm từ thiện thì không thể có nhiều tiền nên chị cũng không đòi hỏi gì ở chồng.
Từ khi Phước đi bán hàng từ thiện, mọi việc trong gia đình đều một tay chị H. lo liệu. Với 8 sào ruộng lúa, đàn heo nái, vài con trâu, chị H. đã phải quần quật suốt ngày. Cực nhất là thời điểm đầu mùa và cuối vụ, lúc cần đến sức lực của đàn ông mà không có Phước ở nhà nên chị phải gánh vác tất cả. Có những khi giữa đêm khuya khoắt, chị phải lọ mọ ra đồng để lấy nước tưới ruộng, vì ban ngày chị không tranh được với những hộ khác. Để đủ tiền nuôi các con ăn học, chị H. còn kiêm thêm rất nhiều nghề như chế biến cá khô, đan lát các sản phẩm thủ công mỹ nghệ…
Dù thừa biết vợ cực khổ như thế nhưng Phước vẫn rong ruổi khắp nơi với những cuộc tình trăng gió. Hầu hết những người tình của Phước đều là những người đi “bán hàng từ thiện” như gã. Chị H. bảo, có người gắn bó với Phước đến 3, 4 năm như cô L. ở Phú Yên, cô M. ở TP.HCM… Khi tìm hiểu việc yêu đương của chồng chị mới hay công việc từ thiện đem lại thu nhập khá. Nhưng với Phước thì số tiền ấy chỉ đủ để ăn tiêu và bao gái.
Đã thế, mỗi lần về nhà Phước lại chửi bới, đánh đập vợ con. Vật dụng Phước thường dùng là cán chổi. Dường như tất cả chổi quét nhà của chị H. đều hỏng cán trước khi hỏng lông vì gã liên tục dùng cán chổi để đánh chị. Có lần Phước dùng chổi đánh con gái tóe máu vì tội “bênh vực mẹ”. Không những thế, Phước còn “cấm vận” không cho chị H. vào phòng ngủ bằng cách giữ hết chìa khóa, ném quần áo của chị ra ngoài.
Bản thân Phước cũng không hề giấu giếm việc “chim chuột” của mình. Có khi gã dẫn người tình đến ăn ngủ tại nhà người cô ruột mấy ngày trước sự chứng kiến của người con gái đang trọ học tại đây. Tháng 4/2012, sau khi chia tay với người yêu ở TP.HCM, Phước cặp bồ với người đàn bà tên H. ở xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Kể từ thời gian này, Phước bỏ hẳn gia đình, buộc chị H. phải ly hôn để gã danh chính ngôn thuận sống chung với tình nhân. Cũng muốn đau một lần rồi dứt hẳn người chồng phụ bạc, nhưng vì các con, chị H. nhất quyết không chịu ly hôn. Thế là Phước càng đánh đập vợ con nhiều hơn, thậm chí đuổi vợ ra khỏi nhà. Tuy vậy chị H. vẫn cắn răng cam chịu, mong chờ ngày Phước hồi tâm về với gia đình.
Hy vọng những ngày ngồi sau song sắt, gã “cán bộ” Cục Công tác chính trị này sẽ hối hận với những tội lỗi mình đã gây ra và trở về với gia đình như vợ gã mong đợi…