Góc quán chiều nay buồn hiu hắt, mưa giăng giăng như nỗi niềm câm lặng trong lòng tôi, ly cafe từng giọt đắng ngắt gợi tôi nhớ về em, về một thời quá vãng đã xa.
Ngày ấy em là cô sinh viên năm 2 xinh đẹp như bông hoa hàm tiếu e ấp trong sương mai. Mái tóc dài thướt tha cùng đôi mắt đen láy, em đã hút hồn biết bao gã si tình. Còn tôi khi ấy chỉ là chàng sinh viên nghèo từ miền quê cát trắng Quảng Bình vào Đà Lạt với khát vọng đổi đời.Tôi chỉ biết ôm đàn hát trong kí túc xá những chiều mưa và ước ao được sánh bước cùng em trên những con đường trải đầy sắc hoa mimoza.
Chẳng hiểu vì duyên trời sắp đặt hay thượng đế thương tình đã se duyên mà trong buổi văn nghệ của trường năm ấy tôi may mắn được song ca cùng em một bài hát. Đây trở thành tiền đề cho những buổi gặp gỡ tập tành văn nghệ và những dịp để tôi có cớ mời em đi chơi hoặc sang phòng em. Tôi âm thầm chinh phục em bằng những sự quan tâm bình dị từ cuộc sống sinh hoạt đến học tập của em. Và có lẽ chính sự chân thành, đằm thắm ấy mà em dần có tình cảm đối với tôi, một tình yêu ngây thơ, trong sáng, thánh thiện.
Ảnh: Hoài Anh
Theo thời gian, tình cảm của chúng tôi cũng lớn dần lên theo năm tháng, mỗi góc phố, con đường, hay giảng đường đều in dấu chân hai đứa. Chúng tôi trở thành điểm tựa cho nhau.
Những ngày cuối tháng hết tiền hai đứa chia nhau ổ bánh mì, rồi có lần tôi ốm liệt giường em bón từng thìa cháo cho tôi, chăm chút cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ.
Mối tình đầu bình dị ấy cứ thế vượt qua chuỗi ngày thiếu thốn của cuộc sống xa nhà, qua nỗi buồn niềm vui của quãng đời sinh viên. Chúng tôi ấp ủ và chia sẻ ước mơ khát vọng về một tương lai hạnh phúc với công việc ổn định khi ra trường và tổ ấm bé nhỏ dệt thêu từ tình yêu thương tha thiết.
Tốt nghiệp đại học, cầm trong tay tấm bằng cử nhân mà niềm vui khôn xiết, em ngả đầu vào vai tôi nũng nịu: ‘Ra trường rồi có khi nào mỗi đứa một nơi không anh? Có khi nào anh rời xa em không nhỉ?’.
Tôi thì thầm vào tai em nói khẽ: ‘Anh sẽ không bao giờ để mất em đâu, suốt đời này anh sẽ mãi yêu mình em và sẽ đem đến cho em hạnh phúc.
Đêm ấy em đã trao cho tôi thứ quý giá nhất của đời người con gái. Nằm trong vòng tay âu yếm, hai đứa không thôi nghĩ về tương lai tươi sáng.
Ra trường chúng tôi ở lại thành phố, háo hức cầm hồ sơ đi xin việc nhưng nỗi thất vọng tràn trề vì đâu đâu người ta cũng yêu cầu kinh nghiệm, mà sinh viên mới ra trường như tụi tôi thì lấy đâu ra. Lăn lộn mấy tháng trời ròng rã, tiền ‘khởi nghiệp’ mà gia đình cho cũng dần cạn kiệt, thế là em đành gác lại ước mơ để tôi được tiếp tục ‘đeo đuổi khát vọng sự nghiệp’.
Đồng lương công nhân của em khi đó tuy ít ỏi nhưng thật sự là ‘phao cứu sinh’ giúp chúng tôi trang trải tiền nhà trọ, tiền ăn ở, sinh hoạt và giúp tôi có thể yên tâm tập trung tìm việc.
Trời không phụ lòng người nên một thời gian sau đó tôi cũng tìm được một công việc phù hợp với chuyên môn của mình. Oái oăm một nỗi nữ đồng nghiệp - con gái sếp và là vợ tôi bây giờ lại dành tình cảm cho tôi.
Tôi đau đầu vắt óc suy nghĩ khi phải đối diện với sự lựa chọn rất khó khăn, một bên là tình yêu tha thiết, một bên là sự nghiệp sáng lạn. Nếu lựa chọn tình yêu có nghĩa là tôi sẽ lại trở về với vạch xuất phát ban đầu, lại tiếp tục công cuộc mang hồ sơ vất vả chạy ngược chạy xuôi đi kiếm việc, còn nếu chọn sự nghiệp thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ đánh mất tình yêu bốn năm đẹp đẽ của mình, đánh mất người con gái tôi yêu và yêu tôi tha thiết.
Tôi băn khoăn, do dự và cuối cùng xót xa quyết định đón nhận tình yêu mới. Trái tim tôi đau nhói, tôi không đủ can đảm đối diện với em nói lời chia tay. Tôi để lại lá thư như là lời cuối cho cuộc tình đẹp đẽ rồi xách va li ra đi.
Lấy con gái sếp tôi có tất cả ngoại trừ tình yêu. Tôi cố gắng là một người chồng tốt, sống có trách nhiệm với gia đình, nhưng quả thực đó chỉ là một vai diễn bởi tình yêu trong tôi đã dành hết cho người con gái năm xưa.
Hàng đêm nằm bên vợ, ân ái với vợ mà hình ảnh người xưa cứ len vào tâm trí khiến tim tôi đau thắt. Vợ tôi như cảm nhận được điều gì đó sâu thẳm trong lòng tôi, nàng rất buồn nhưng không gặng hỏi. Tôi biết là nàng rất đau khổ, tôi thương nàng nhưng không biết phải làm sao? Đã nhiều lần tôi thầm ước mình có thể xóa nhòa kỉ niệm, vùi hết quá khứ để sống trong hiện tại, toàn tâm toàn ý với vợ con nhưng điều đó dường như không thể. Quá khứ năm xưa cứ quyện chặt vào hiện tại để ám ảnh tôi, day dứt tôi về tội lỗi của mình.
Tôi cố công đi tìm người xưa nhiều năm nay mà vẫn chưa gặp, chỉ nghe nói là em đang sống và nuôi con một mình. Tôi không biết đó có phải là cốt nhục của mình không nữa.
Có lẽ tôi là một thằng đàn ông tồi, một thằng đàn ông xấu xa khi đã tham vàng bỏ ngãi, phản bội lời thề tình yêu để chạy theo xa hoa danh vọng. Rồi khi sống trong xa hoa, danh vọng với người vợ hết mực yêu thương chồng thì lại nhung nhớ người xưa. Tôi phải làm gì đây trước nỗi đau của hai người phụ nữ?