Tớ cũng mê phim Mỹ và Hàn Xẻng nên suốt ngày tưởng tượng mỗi buổi sáng được ngủ nướng, rồi chồng vào hôn trán gọi dậy, tay bê bàn thức ăn có để một bông hoa hồng đỏ chót trên đó.
Đám cưới của tớ phải thật đẹp, thật lãng mạn. Ảnh cưới phải chụp ở biển. Phải có tuần trăng mật đi nước ngoài. Đêm tân hôn chồng bế vợ đi vào nhà rồi quăng lên giường thật tình tứ và lãng mạn.
Tất nhiên là đến khi tớ đi lấy chồng, mọi hão huyền ngày mới lớn ấy đều bị gạt hết qua một bên. Bởi vì thực tế nó khác xa vô cùng. Ảnh cưới của tớ cũng là ở biển nhưng là biển photoshop. Lúc chụp vợ chồng ì oạp té nước từ 1 cái chậu rồi lên ảnh cũng thành ì oạp té nước ở bãi biển. Tuần trăng mật bị cắt vì “cò không tiến”. Vụ bế vợ thì không thể thực hiện vì xã nhà tớ thân hình cò hương.
Hình tượng “người chồng hoàn hảo” của tớ cũng hoàn toàn đổ bể. Ông chồng tớ một đống tính xấu làm tớ điên ruột và cũng lười nhác như hàng tỉ ông chồng khác trên thế giới.
Anh hút thuốc lá như một cái ống tàu hỏa. Lúc có chuyện cần thì nịnh vợ, nói yêu vợ xoen xoét. Nhưng lúc chành chọe nhau thì cũng mồm la hét, mắt trợn trừng, tay giơ lên dọa đánh vợ.
Ngày xưa tớ ước ao một người chồng đa-zi-năng, giỏi việc nước đảm việc nhà. Cơ mà lão chồng tớ đến cái bóng đèn thay còn lóng ngóng, cống nước bị tắc cũng chịu không biết thông, nhờ bê mâm bát đũa lên tầng thượng phơi thì đi 3 bậc thang đã thở hồng hộc.
Ban đầu tớ cũng điên lắm vì lấy phải chồng vô dạng. Mãi về sau tớ nghĩ thoáng ra, mình đàn bà cũng có khéo tay, có biết đan lát thêu thùa gì đâu mà bắt chồng mình phải làm người đàn ông tháo vát. Tớ thuê thợ làm hết mỗi khi trong nhà hỏng cái này cái nọ và giao cho chồng tớ nhiệm vụ trông thợ cộng nhìn mà học hỏi.
Cuộc sống hôn nhân phũ phàng là vậy nhưng tớ cũng chẳng buồn và thất vọng đến nỗi muốn quay trở
về kiếp FA như bạn Trí. Tớ cố bỏ qua những điều xấu, chỉ nghĩ đến điều tốt ở chồng để tiếp tục.
Cuộc sống hôn nhân phũ phàng là vậy nhưng tớ cũng chẳng buồn và thất vọng đến nỗi muốn quay trở về kiếp FA như bạn Trí. Tớ cố bỏ qua những điều xấu, chỉ nghĩ đến điều tốt ở chồng để tiếp tục.
Hồi xưa thơ bé và lúc còn yêu nhau, tớ cũng ghen tuông kinh lắm, chắc khiếp hơn vợ bạn Trí nhiều. Trong đầu ôm khư khư suy nghĩ tình yêu là phải tuyệt đối, phải hoàn hảo. Tớ bắt tớ và chồng tớ phải tự coi đối phương là thứ nhất và duy nhất.
Về sau, tớ chiêm nghiệm ra, mình chỉ có thể là thứ nhất chứ không bao giờ là duy nhất của chồng được. Đàn ông chẳng có người nào không tòm tem ở ngoài. Người nào ra đường chẳng nhấm nháy với các em, trêu ghẹo đủ thứ. Giờ tớ nhắm một mắt, mở một mắt, cho qua tất cả các thể loại em xã hội nhắng nhít của chồng tớ.
Tớ không mong lão chồng tớ chung tình suốt cả cuộc đời. Cố gắng không ghen tuông nhiều, không quản chồng chặt quá. Tớ vẫn hay đút bao cao su vào ví hắn và dặn dò kỹ lưỡng hắn chơi tới đâu thì chơi phải biết giữ an toàn cho vợ con. Tớ đe hắn “Khuất mắt trông coi, đừng để con này biết”.
Tớ nhịn chồng thì chồng tớ cũng phải chấp nhận nhiều cái ở tớ. Chẳng hạn như việc nhà là phải cưa đôi, chồng phải giúp vợ. Chẳng hạn như mẹ vợ và mẹ chồng phải ngang hàng nhau. Tết nhất luân phiên mỗi năm về một nhà (dù chồng tớ là con trai độc đinh). Chồng tớ vụng nên cũng đừng hòng đòi hỏi nhiều ở tớ, đặc biệt cấm chỉ lấy “mẹ anh” ra để áp vào với vợ.
Quan điểm của tớ là người nào cũng có tật xấu cả. Mình yêu một người, lấy một người không phải vì họ hoàn hảo và giống y xì đúc những gì mình mơ ước. Mình chịu ở bên họ suốt đời là vì mình chấp nhận được mọi tật xấu của họ.
Đời này không màu hồng, đặc biệt là cuộc sống vợ chồng thì muôn màu muôn sắc, có khi màu đen, màu xám còn chiếm đa số. Tớ vẫn tự AQ là nếu tất cả đều như mong muốn thì đời này nhàm chán quá, vô vị quá. Chi bằng có tí thử thách, có tí mệt mỏi, có tí khó chịu, bực dọc cho nó vui.
Bạn Trí ơi, có lẽ đã đến lúc bạn lớn lên rồi đấy. Một người trưởng thành là phải học cách chấp nhận, học cách hy sinh, học cách sống thực tế và bớt đi những hão huyền. Dù sao bạn cũng là bố của một đứa trẻ rồi, phải ra dáng người lớn đi chứ.
Chúc bạn bình tâm lại và sớm tìm ra giải pháp để vợ chồng hòa hợp!