Anh là người có lòng tự trọng cao, đã yêu thì anh yêu và cưng chiều vô cùng nhưng khi đã khiến anh thất vọng và họ không muốn ở bên anh nữa thì anh cũng không giữ. Anh để chị ra đi...
Ngày trước chị lấy anh khi đó gia đình còn khó khăn lắm. Ban đầu chị quen và yêu cái tính hiền lành điềm đạm của anh. Anh là người chín chắn, luôn bình tĩnh trước mọi sự việc. Gia đình anh không khá giả nhưng anh lại học giỏi và có chí. Còn chị, nhà có khá giả hơn nhà anh chút nhưng tính tình của chị khá tiểu thư, đỏng đảnh.
Từ bé chị thích làm gì thì không ai cản được, ngày chị lấy anh, bố mẹ chị khá lo ngại vì sợ chị khổ. Nhưng lúc đó trong chị tình yêu cao ngút nên chị quyết tâm lấy anh bằng được. Lấy nhau về ban đầu còn hạnh phúc, nhưng giờ chị mới thấm thía thế nào là cái nghèo. Dạo đó công ty – nơi anh làm đang trên bờ vực phá sản nên lương của anh cũng thất thường, công việc khá bấp bênh. Còn chị mới ra trường công việc cũng chưa đâu vào đâu.
Đi làm rồi chị có người tình và so sánh chồng với người tình.
Sau bao tháng ngày nộp hồ sơ thì chị cũng xin được cái chân hành chính ở một công ty tư nhân. Chị và anh kế hoạch chưa sinh con vội vì hoàn cảnh hiện tại còn khá khó khăn. Anh yêu chị và luôn động viên chị cố gắng.
Nhưng rồi chị lọt vào mắt của gã người Sài Gòn là đối tác chính của công ty chị. Gã có giọng nói rất dễ nghe, ban đầu gã săn đón chị, chị còn tránh né vì chị là phụ nữ đã có gia đình. Nhưng rồi gã tặng chị những thứ đắt tiền, điều mà anh chưa làm được cho chị. Mưa dầm thấm lâu, chị mù quáng trước sự hào nhoáng, chị đã lén lút cặp bồ.
Mỗi lần anh thấy chị có đồ mới anh hỏi chị tiền đâu ra mà mua thế thì chị bảo là chị gái mua cho. Rồi cuộc sống hôn nhân xảy ra nhiều xích mích, họ cãi vã nhau mà hầu như chị là mồi lửa. Tại bên ngoài chị viên mãn với những lời ngon ngọt và những thứ người tình mua cho. Nên về nhà chị đâm ra so sánh anh với người tình. Thế rồi chị bỏ theo trai, ngày chị dòi ly dị, anh ngỡ ngàng đến sững người.
Anh không tin người vợ mà mình yêu thương bấy lâu nay lại hư đốn phản bội chồng như vậy. Nhưng anh là người có lòng tự trọng cao, đã yêu thì anh yêu và cưng chiều vô cùng nhưng khi đã khiến anh thất vọng và họ không muốn ở bên anh nữa thì anh cũng không giữ. Anh để chị ra đi với hi vọng người kia thực sự tốt như chị nói. Dù bị vợ phản bội nhưng anh cũng mong chị hạnh phúc.
Anh u uất và cố gắng lao vào làm giàu. Anh mất hết niềm tin vào phụ nữ. Anh không mở lòng với ai từ đó. Còn chị, sau khi ly hôn chị theo người tình về miền nam. Cuộc sống của chị thực sự thay đổi từ đây, người tình nói với chị anh ta chưa có vợ rồi hứa hẹn với chị đủ thứ. Nhưng thật ra anh ta đã có vợ con đề huề, nhưng chưa có con trai. Anh ta muốn kiếm một đứa con trai nên mới lừa dối một người phụ nữ cả tin như chị.
Về Sài Gòn, anh ta thuê cho chị căn nhà nhỏ và nói rằng muốn chị có bầu có con. Anh ta sẽ yêu thương mẹ con chị cả đời. Họ ở với nhau như vợ chồng, anh ta chu cấp tiền cho chị ăn tiêu, nhưng thỉnh thoảng anh lấy lý do đi công tác nhưng thực chất về thăm vợ con. Ngày chị đi siêu âm là con gái, anh ta cũng lặn mất tăm luôn. Chị bơ vơ khốn khổ một mình, công việc không có, bụng thì ngày một to lên. Chị ân hận không kịp nữa.
Bị nhân tình bỏ rơi chị mới biết ân hận về bản thân mình.
Chị vất vả sinh con, cố gắng làm thuê kiếm tiền nuôi con nhỏ. Mấy ngày chị ở cữ, chị gái chị gửi tiền vào cho để chị mua sữa cho con và có tiền ăn uống qua ngày. Chị không dám về quê vì xấu hổ và sợ bố mẹ lo lắng, nên cắn răng ở lại Sài Gòn.
Khi con được 5 tuổi thì nó bị bệnh nặng, chị chạy chữa khắp nơi không được nên đành đưa con về Hà Nội. Bố mẹ chị cũng già yếu, chỉ trông chờ mấy đồng lương hưu, chị vừa đi làm vừa chạy chữa cho con gái. Một hôm anh vô tình hay tin hoàn cảnh của chị, anh đến bệnh viện thăm con gái chị. Lúc vừa đến cửa, bác sĩ bảo cháu bé phải mổ gấp nếu không căn bệnh sẽ nặng hơn và chi phí mổ khá cao.
Anh nghe tiếng chị khóc, anh vừa giận và thương xót. Chị bất ngờ khi anh đến thăm, chị xin lỗi anh về chuyện cũ. Anh nói: “Mọi chuyện là quá khứ rồi, đừng nhắc đến làm gì, qua hết rồi thì cứ để nó ngủ yên”. Chị giờ đã có nếp nhăn hằn trên mặt chứ không còn là cô gái xinh đẹp như xưa nữa. Anh ngồi nói chuyện lúc rồi ra về, hôm sau con gái chị được đưa vào phòng mổ.
Gia đình chị khá bất ngờ vì rõ ràng họ chưa chuẩn bị đủ tiền viện phí. Chị tìm hiểu xem có gì nhầm lẫn không? Thì bác sĩ nói: “Chồng chị đã đóng hết số tiền”. Chị đờ đẫn: “Chồng ư?”. Chị như chết lặng khi biết anh đã đóng viện phí, chị khóc vì ân hận vì lòng biết ơn và vì tội lỗi chị đã gây ra cho anh.
Chị đã phản bội anh vậy mà anh vẫn đối xử tốt với mẹ con chị. Ân nghĩa này có lẽ cả cuộc đời chị không trả nổi.