Bị chồng nhiều lần bắt quả tang có nhân tình, cô vợ Trần Thị Lệ Huyền (SN 1977, trú xóm Cồn, thôn Sơn Công, xã Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) không hối lỗi mà lại hậm hực kiếm chuyện, vác cây dao thái chuối chém thẳng vào anh chồng Trần Công Mộ (SN 1967).
Sau khi biến chồng thành người tàn phế, cô vợ nhẫn tâm này bán hết lợn gà của cải trong nhà, gom tiền bỏ trốn hơn 4 năm ròng rã.
Bi kịch gia đình từ… nồi cháo lợn
Tối 25/6/2007, không khí yên bình ở xóm Cồn bị khuấy động bởi tiếng la hét phát ra từ ngôi nhà anh Mộ nằm cuối đường làng. Mọi người nhanh chóng có mặt, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.
“Thằng chồng nằm bất tỉnh trước hiên nhà, xung quanh máu chảy. Tôi chỉ kịp cởi lấy chiếc áo khoác đang mặc buộc chặt bàn tay đứa em”, anh ruột nạn nhân là người có mặt tại hiện trường sớm nhất kể lại. Ngay sau đó nạn nhân được người thân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế, tỉ lệ tổn hại sức khoẻ được giám định tạm thời là 37%.
Sau phút bàng hoàng, mọi người bắt đầu truy vấn ai là kẻ đã gây ra vụ án ghê rợn trên. Theo lời nạn nhân thuật lại, hung thủ không phải ai xa lạ mà là người vợ đã cùng mình “đầu gối tay ấp” hơn 10 năm qua, đã có với nhau hai mặt con.
Gặp lại nạn nhân sau hơn 5 năm từ ngày xảy ra vụ án, giọng anh Mộ vẫn chưa rầu rĩ pha lẫn chút căm giận: “Hôm đó tôi đi làm thuê về đến nhà lúc 6h tối nhưng thấy hai con vẫn chưa được ăn tối, cơm nước cũng chưa nấu. Tôi liền hỏi vợ sao không nấu nướng cho các con ăn, chúng đói thấy tội. Hơn nữa con heo nái trong chuồng mới sinh bốn ngày, lúc trưa vừa được tiêm thuốc và cán bộ thú y có dặn không nên cho ăn. Thế nhưng hôm đó cô ấy vẫn đem nồi cháo đã sặc mùi ôi thiu định cho lợn ăn. Thấy vậy tôi giành lấy nồi cháo đem đổ đi. Hai vợ chồng cãi vã thêm hồi nữa thì cô ấy bất ngờ vùng dậy bỏ xuống bếp, vác cây dao dùng để thái chuối dài khoảng 1m đâm thẳng vào người tôi. May mắn tôi túm lấy được cán dao và xô ngã cô ấy ra phía sau rồi bỏ chạy. Thế nhưng, cô ấy vẫn lăm lăm cầm dao rượt theo, chém tôi bằng được”.
Khoảng 30 phút sau khi bỏ đi khỏi nhà vì bị vợ “giết hụt”, anh Mộ quay về. Nghĩ rằng vợ đã ngủ và nguôi cơn giận dữ, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa đang khép hờ để vào nhà. “Bất ngờ từ bên trong cô ấy dùng dao chặt thẳng vào người tôi. Tôi chỉ kịp giơ tay đỡ theo phản xạ rồi bỏ chạy ra sân kêu cứu xóm giềng. Đến khi nhìn xuống tôi mới thấy bàn tay đang chảy máu và chỉ còn dính ít da nữa là đứt hẳn. Lúc này toàn thân tôi không còn cảm giác gì nữa, đành bò vào hiên nhà nằm gục phó mặc cho số phận”.
Sự việc vợ chém chồng suýt lìa tay khiến ai nấy đều băn khoăn lí do nào khiến bị chị vợ hành động như vậy, chẳng nhẽ chỉ đơn thuần xuất phát từ lí do "lãng xẹt" là nồi cháo lợn ôi thiu kia?. Anh Mộ cho biết đó chỉ là tình huống khiến “giọt nước tràn ly” bởi trước đó vợ chồng anh đã trải qua cảnh sống “cơm không lành canh không ngọt”, cô vợ đã ngoại tình.
“Trước đây vợ chồng sống rất hoà thuận, hạnh phúc. Đến năm 2005 thấy vợ vất vả với công việc đồng áng nên tôi xin cho cô ấy vào làm công nhân ở nhà máy xi măng gần nhà. Cũng từ thời điểm này tôi biết cô ấy có tình cảm với người khác, bỏ bê chồng con. Chính đứa con trai mách lại rằng tận mắt nhìn thấy tình nhân cô ấy chở mẹ đi chơi”, anh Mộ kể.
Người đàn ông này còn “tố” thêm rằng có lần vô tình ra vườn xua gà, anh bắt gặp gói “đồ nghề” gồm quần áo đẹp, son phấn của vợ mình giấu sẵn trong lùm chuối. “Lúc nào cô ấy cũng bảo đi làm tăng ca nhưng thực chất ra khỏi nhà là ăn diện, phấn son rồi đi chơi với tình nhân”, anh Mộ nói.
Người chồng này cũng thừa nhận thêm, vốn biết chuyện vợ ngoại tình từ lâu nhưng vì hạnh phúc gia đình, vì hai con nhỏ nên anh luôn cố níu giữ. Ngược lại, vợ anh lại kiếm đủ nguyên cớ để gây gổ chồng con. Cuộc sống không hoà thuận kéo dài trong hai năm thì xảy ra sự việc đau lòng trên.
Nạn nhân kể suốt đời này anh vẫn còn sợ hãi khoảnh khắc bị vợ chém
Người phụ nữ vô trách nhiệm
Sau khi gây án khoảng vài ngày, khi cảnh sát còn đang điều tra thì thủ phạm Huyền lặng lẽ bỏ trốn. “Đang nằm viện, tôi càng não nề ruột gan hơn khi biết tin vợ mình đã bán lúa, bán đậu, bán luôn đàn heo mới mấy ngày tuổi lấy tiền theo người tình vào Thành phố Hồ Chí Minh chung sống. Không thương tôi nhưng cô ấy còn hai con nhỏ nữa, sao lại nỡ lòng nào bỏ con trong hoàn cảnh này chứ?”, người đàn ông bị “cắm sừng” thắt lòng ôm con vào lòng trách vợ.
Phải nửa năm sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) mới ra quyết định truy nã đối tượng trên toàn quốc. Cuối tháng 3/2012, sau hơn bốn năm rưỡi gây án, Huyền đến đầu thú, bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”. Đầu tháng 8 vừa qua, TAND thị xã Hương Trà đã mở phiên toà xét xử, tuyên phạt bị cáo mức án 30 tháng tù, đồng thời phải bồi thường cho chồng mình tổng số tiền 80 triệu đồng.
Phiên toà xét xử bị cáo Huyền không những thu hút rất đông người dân đến tham dự mà còn để lại “ấn tượng” bởi đây là lần đầu tiên người ta chứng kiến cảnh một đứa con đứng dậy trước toà trách vì xử tội mẹ mình quá nhẹ.
“Phiên toà vừa kết thúc, con trai cô ấy đứng phắt dậy hỏi toà sao lại xử mẹ nó nhẹ tội thế. Có lẽ trong mắt mấy đứa trẻ, người mẹ của chúng là một người tàn ác và vô trách nhiệm”, một người dân tham dự phiên toà kể lại.
Hậu quả người vợ để lại cho chồng con mình quá nặng nề. Anh Mộ sau thời gian điều trị đến nay tuy đã bình phục nhưng không thể làm những công việc nặng nhọc như trước đây. “Tay không làm nhưng hàm vẫn nhai”, ngày ngày người cha bất hạnh này phải lặn lội khắp thành phố Huế bán vé số lấy tiền nuôi hai con ăn học.
Anh khẽ lắc đầu tâm sự: “Mới đó đã 5 năm trôi qua, 3 bố con tôi chỉ biết dựa vào mấy tấm vé số này sống qua ngày. Hôm nào may mắn nhất cũng kiếm được 20 – 30 ngàn. Nhưng dù khổ mấy tôi cũng sẽ cố gắng nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn”. Anh kể thêm mỗi tấm vé số anh lãi được 200 đồng, từ khoản tiền bé nhỏ này anh chắt chiu trích ra từng đồng bỏ heo đất tiết kiệm nuôi hai con ăn học.
“Có hôm đi bán vé số người ta bảo tôi trông khoẻ mạnh thế sao không kiếm việc gì làm. Chua chát lắm anh chị ơi, họ đâu biết tay tôi giờ chỉ cần bưng bê hơi nặng là đau nhức thấu xương. Cùng đường lắm mới chọn nghề này chứ năn nỉ hết hết người ta mới mua giúp cho tấm vé số”, anh khẽ dụi mắt bộc bạch. Đó là chưa kể những ngày trái gió trở trời, tay anh nhức đau không thể đi bán được.
“Trong nhà lúc nào cũng có sẵn hũ muối đậu dự trữ ngày mưa gió không kiếm được tiền thì ăn tạm. Nhưng khó khăn mấy, cha con tôi luôn vui vẻ, thương yêu nhau. Niềm vui lớn nhất của tôi hiện giờ là các con biết vâng lời, chăm học”, anh nở nụ cười mà như mếu, như để quên đi người vợ tàn ác đã đẩy gia đình vào tình cảnh thống khổ.