Sống thử mới biết bạn gái có tính 'bạo lực'

Sau một thời gian sống thử, tôi mới phát hiện ra con người thật của bạn gái, cứ mỗi lần giận nhau là cô ấy lại ném phá đồ đạc trong nhà.

Tôi và Huyền yêu nhau được hai năm thì hai đứa quyết định dọn về sống chung. Tôi nghĩ rằng, việc sống thử có thể giúp tôi hiểu về bạn gái mình hơn, có thời gian chăm sóc và gặp em nhiều hơn. Bởi trước đấy, Huyền thường xuyên trách móc tôi ham mê công việc, không quan tâm đến người yêu.

Hai năm yêu nhau, tôi đã hiểu một phần nào về con người của bạn gái. Tính cách của Huyền còn khá trẻ con. Vì em là con một nên luôn được bố mẹ chiều chuộng. Mỗi lần giận nhau, tôi gọi làm lành, điện thoại em luôn tắt máy, đến lúc gặp nhau, điện thoại em luôn được thay mới. Nhiều lúc tôi hỏi: "Sao em thay điện thoại thường xuyên vậy" thì Huyền chỉ cười bảo rằng thay điện thoại để làm mới bản thân. Ngoài trẻ con, em còn khá ăn chơi, nhiều lúc "nổi loạn" làm theo điều mình thích, tuy nhiên chưa có việc gì đi quá giới hạn mà tôi không chấp nhận được. Nhiều người bạn hỏi, tại sao tôi yêu em, vì em xinh đẹp hay nhà em có điều kiện, nhưng tôi chỉ cười bởi tình yêu dành cho em khó lý giải được.


Tôi mơ về một viễn cảnh hạnh phúc khi sống cùng bạn gái (Ảnh minh họa)

Chuyện chúng tôi về sống chung đều được sự đồng ý của bố mẹ bạn gái, hai bác rất quý tôi và còn gửi gắm tôi chăm sóc con gái cũng như dạy bảo em thành một thục nữ, ngoan hiền hơn.

Gia đình bạn gái có điều kiện nên bố mẹ em sắm sửa mọi thứ trong nhà cho chúng tôi, thỉnh thoảng còn đưa đồ ăn qua vì lo con gái nấu ăn dở tệ phải đi ăn ngoài nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố em còn dặn, hai đứa sống với nhau tầm 6 tháng để hiểu nhau rồi phải về nhà báo bố mẹ chuyện kết hôn. Được sự yêu quý của bố mẹ bạn gái và hiểu được cách sống của những ông bố bà mẹ hiện đại nên tôi hứa sẽ chăm sóc em tử tế và sau 6 tháng sẽ xin bố mẹ cho chúng tôi được thành vợ thành chồng.

Những tưởng mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo, tôi vừa làm tốt công việc của mình, vừa có bạn gái ở bên cạnh để chia sẻ những mệt mỏi cũng như niềm vui trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ tận hưởng cuộc sống lãng mạn trước khi tiến đến hôn nhân và có con.

Tuy nhiên, đó chỉ là ảo mộng mà thôi. Chỉ sau 1 tuần sống chung, bao nhiêu tật xấu của em đã "phơi bày" trước mắt, đến nỗi trong giấc mơ tôi cũng không tưởng tưởng nổi em lại là con người như thế này.

Mỗi buổi sáng, tôi phải thức em dậy để chở em đi làm theo như lời hứa trước khi sống chung. Thế nhưng, em vẫn ngủ lười và bảo em sẽ tự đi.


Quần áo, bát đũa bẩn khiến ngôi nhà bẩn thỉu mà em không hề bận tâm
(Ảnh minh họa)

Buổi trưa, chúng tôi ăn cơm ở công ty với đồng nghiệp hoặc cô ấy đến công ty ăn cơm cùng tôi rồi cả hai lại tiếp tục làm việc. Thế nhưng, khi trở về nhà mới thực sự là cơn ác mộng. Buổi sáng em tỉnh dậy, không những không gấp lại chăn màn, mà còn vứt đồ lung tung. Ngày đầu tiên, tôi nhìn thấy sự bừa bộn trong căn phòng mà chỉ biết há hốc miệng. Còn Huyền, em chỉ cười bảo em dậy muộn không có thời gian dọn. Nói xong em liền chạy đi cất đồ. Tưởng rằng, em sẽ rút kinh nghiệm không vi phạm nữa nhưng những ngày sau đó, mọi thứ cũng không thay đổi. Nào là phòng ngủ quần áo vứt lung tung, nào là trong bếp, chén bát ăn xong không rửa. Căn nhà như một ổ rác, khiến tôi cảm thấy khó chịu và tự mình đi dọn.

Em không biết nấu ăn đã là điều khó cho tôi, giờ em còn sống bẩn thỉu và luôn để người khác phải dọn thay cho em khiến tôi không thể chấp nhận. Nhiều lúc tôi bảo em phải thay đổi thì em lại bảo rằng: "Anh không dọn để đấy em gọi mẹ đến dọn giúp, em đi làm về mệt cần phải nghỉ ngơi". Ấy vậy, ngày mai mẹ em lại đến dọn nhà tươm tất cho chúng tôi.


Em bình thản bảo "Anh không dọn thì để em gọi mẹ đến dọn"
(Ảnh minh họa)

Không chỉ vậy, tôi còn sốc hơn về con người của em. Mỗi lần chúng tôi cãi nhau, em liền bực tức cho rằng tôi gia trưởng và ích kỷ. Lúc tôi im lặng không muốn làm to chuyện vì sợ cãi nhau làm ảnh hưởng đến hàng xóm thì em vẫn tiếp tục đưa ra lý lẽ, không chịu thua. Rồi lúc nổi "máu điên" trong người, em ném điện thoại vào tường, đập phá những thứ trong nhà khiến tôi phải can ngăn và nhận thua. Nhiều lần cãi nhau như thế, tổn thất về vật dụng trong nhà còn lớn hơn.

Ngoài việc đập phá đồ đạc, em còn dùng móng tay sắc nhọn của mình "cấu xé" vào người tôi nếu chưa hả giận em còn cắn đến nỗi người tôi đỏ ửng cả lên. Những lúc đó, tôi chỉ biết chịu đựng với ý nghĩ để em hết giận sẽ phân tích cái sai của em. Nhưng, khi làm lành xong, tôi ngồi phân tích cái sai cho em thì em lại bỏ lên giường nằm khóc lóc.

Tôi thật sự rất nản, tôi không phải là người đàn ông yếu đuối và nhu nhược nhưng tính tôi ôn hòa và không muốn quát mắng hay đánh phụ nữ. Tuy nhiên, sự chịu đựng của tôi dành cho em cũng có giới hạn. Tôi cũng lo sợ, nếu sau này chúng tôi trở thành vợ chồng, sinh con thì cuộc sống có biến thành địa ngục hơn, liệu tôi có biến thành gã đàn ông "vũ phu" hay không?


Không chỉ lười, ở bẩn mà em còn có tính "bạo lực" (Ảnh minh họa)

Nhiều lần khuyên can không được, tôi quyết định nói chuyện riêng với bố mẹ em. Nhưng bác trai và bác gái cũng "dở khóc dở cười" chịu "bó tay" bởi sự chiều chuộng từ lúc nhỏ đã làm em hư hỏng. Bố mẹ em tưởng rằng, tình yêu sẽ làm em thay đổi nhưng mọi thứ thật đáng thất vọng.

Tôi cảm thấy xấu hổ khi không khuyên nhủ được em. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng thay đổi em trong một thời gian nữa, nếu không làm được thì chắc tôi sẽ bỏ cuộc. Bởi, tôi không muốn có một người vợ luôn sống trong chiều chuộng và yêu thương của người khác nhưng lại ích kỷ khi không nghĩ cho những người thân bên cạnh mình.