Sau đêm mặn nồng, người yêu để lại tờ tiền 500 nghìn cùng mảnh giấy khiến tôi bật khóc phẫn uất

Tôi không nghĩ rằng người yêu mình lại giữ quan niệm cổ hủ như thế.

Tôi thừa nhận mình là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán. Gia đình tôi không hạnh phúc. Bố tôi vũ phu, đánh đập mẹ thường xuyên. Nhưng mẹ tôi lại quá yếu đuối, chấp nhận cam chịu chứ không từ bỏ. Mẹ bảo mẹ sống vì con, mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả, thậm chí hi sinh cả hạnh phúc bản thân vì con. Nhưng tôi đâu cần chuyện đó, tôi cần sống trong một gia đình khác. Gia đình ấy có thể không có bóng dáng của một người bố nhưng nhất định phải được bình yên.

Vì gia đình tác động mà lớn lên, tôi trở thành kẻ bất cần đời. Trong một lần thấy bố đánh mẹ đến mức nhập viện, tôi đã đi xăm hình. Từ hình xăm đầu tiên, tôi bắt đầu đam mê và xăm hình thường xuyên mỗi khi thất vọng, đau khổ. Tuy nhiên, tôi chỉ xăm ở phần mà chỉ cần mặc quần áo dài tay là không thể nhìn thấy được gì nữa.

Cũng vì ám ảnh chuyện gia đình mà mãi đến năm ngoái, tôi mới có người yêu. Anh ấy là công nhân trong khu công nghiệp. Tuy vậy, anh ấy cũng tốt nghiệp đại học, chỉ là không xin được đúng việc chuyên ngành nên đành chấp nhận làm công nhân. Tôi là quản lý phân xưởng anh làm. Ngay lần đầu gặp anh, tôi đã mến anh ngay.

Yêu nhau được 8 tháng rồi nhưng chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Một phần vì tôi sợ bị anh nhìn thấy những vết xăm đầy người. Một phần vì anh là người mang tư tưởng cũ, thích những cô gái ngoan. Mỗi lần đi chơi cùng nhau, nhìn thấy một cô gái bất kì đi trên đường mà trên người có hình xăm, anh đều tỏ thái độ phê phán khá gay gắt. Vì thế, tôi càng sợ bị anh nhìn thấy cơ thể của mình hơn.

Vì gia đình tác động mà lớn lên, tôi trở thành kẻ bất cần đời. (Ảnh minh họa)

Vậy mà hôm qua, chúng tôi lại vượt giới hạn với nhau. Chẳng là chúng tôi đi nhậu cùng bạn bè đến khuya nên anh rủ tôi vào nhà nghỉ ngủ qua đêm. Trong cơn say, chuyện gì đến cũng đến. Khi anh nhìn cơ thể tôi, tôi cảm thấy sắc mặt anh như đông cứng lại, tái nhợt đi.

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy thì anh đã đi về trước rồi. Trên bàn chỉ còn lại mảnh giấy nhỏ và tờ tiền 500 nghìn. Đọc tờ giấy, tôi ngẩn người, bật khóc trong uất ức. Anh viết rằng không chấp nhận được kiểu con gái hư hỏng, xăm kín cả người như tôi. Tờ 500 nghìn này coi như anh trả tiền cho tôi và cắt đứt mọi thứ từ đây.

Cảm giác bị người mình yêu thương sỉ nhục thật sự rất đau đớn. Nhưng kèm với đó là sự phẫn uất. Rõ ràng hơn 8 tháng nay, anh thường xuyên khen ngợi tôi hiền lành, thật thà và đáng thương. Tại sao bây giờ chỉ vì mấy hình xăm này mà anh đánh giá tôi là gái hư? Tôi không sao hiểu nổi người yêu mình. Tôi càng không hiểu nổi đàn ông? Tôi có nên gặp anh, vứt tờ 500 nghìn này trả lại anh rồi chia tay luôn để giữ tự trọng không? Hay tôi nên giải thích cho anh về những hình xăm này để níu kéo tình cảm với anh. Tôi yêu anh thật lòng.