Sau khi ẩu đả, cả ba cùng bàn bạc và thống nhất lời khai trước khi ra đầu thú: Nam sẽ là người nhận hết tội, đổi lại Tiến và Huy ở ngoài sẽ “chạy” cho Nam mức án 7 - 10 năm tù và sẽ lo cho cuộc sống của mẹ và anh trai Nam đầy đủ. Nhưng mọi dự tính trước đó đều không đúng như dự định ban đầu. Khi phiên tòa kết thúc, Nam phải nhận mức án cao nhất: Tử hình.
Ngày 28/4 vừa qua, Chánh án TANDTC đã ra quyết định kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm với bị cáo Đàm Phạm Hoài Nam (SN 1987, ngụ phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình), đề nghị Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử giám đốc thẩm vì nhiều chi tiết trong quá trình điều tra còn mâu thuẫn.
Trước đó, ngày 5/10/2011, tại quán bar Hoàng Đế (đường Nguyễn Hữu Cảnh, tiểu khu 1, phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) xảy ra vụ hỗn chiến giữa nhóm thanh niên ở TP.Đồng Hới với nhóm thanh niên xã Quảng Thuận, Quảng Trạch. Thủ phạm được cho là Đàm Phạm Hoài Nam, Lê Xuân Tiến, Trần Ngọc Huy đã đâm chết một thanh niên khác. Sau khi gây án, ba nghi phạm đến nhà nghỉ ở qua đêm. Sáng hôm sau, biết tin nạn nhân chết, Nam và Huy đã đến công an đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Nam cho rằng sau khi gây án, cả ba vào nhà nghỉ Thảo Trang (phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình), nhưng sợ sự truy tìm của công an nên lại chuyển về nhà nghỉ Hạ Đông ở phường Hải Đình. Tại đây cả ba cùng bàn bạc và thống nhất lời khai trước khi ra đầu thú. Nam sẽ là người nhận hết tội, đổi lại Tiến và Huy ở ngoài sẽ “chạy” cho Nam mức án 7 - 10 năm tù và sẽ lo cho cuộc sống của mẹ và anh trai Nam đầy đủ. Nhưng mọi dự tính trước đó đều không đúng như dự định ban đầu. Khi phiên tòa kết thúc, Nam phải nhận mức án cao nhất: Tử hình.
Đơn kêu oan của người mẹ gửi các cơ quan chức năng.
Trong thời gian tạm giam, các lời khai nhận của Nam lúc đầu đều nhận mình là người dùng dao đâm nạn nhân. Tuy nhiên, lời khai về tư thế đâm nạn nhân chưa khớp với dấu vết trên tử thi. Về hung khí gây án, theo lời khai ban đầu của Nam là đã dùng dao Thái Lan có cán nhựa màu đen; nhưng khi khai lần hai, Nam lại cho rằng do Tiến dùng dao bấm đâm và con dao này Nam cho Tiến mượn. Cảnh sát không thu giữ được con dao, cũng không giám định làm rõ vết thương trên tử thi có phù hợp với con dao Nam khai.
Bên cạnh đó, lời khai của người làm chứng còn chưa nhất quán. Lời khai thứ nhất, tối đó nhân chứng thấy Nam, Huy và một thanh niên đuổi theo nạn nhân, khi nạn nhân ngã thì cả 3 cùng vây lại đánh. Nhưng lời khai những ngày sau đó của nhân chứng đã có thay đổi về khoảng cách và vị trí. Tuy nhiên cảnh sát đã không dựng lại hiện trường để xác định rõ những lời khai này.
Ngày 9/5/2012, trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt Nam án tử hình vì tội giết người. Chín ngày sau đó, Nam làm đơn kháng cáo kêu oan, cho rằng chính Tiến mới là người cầm dao đâm nạn nhân, còn Nam chỉ đứng ra nhận tội thay. Hơn nữa, Nam cho rằng sau khi gây án xong mình ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng nên mức án tử hình là quá nặng.
Sau khi Nam làm đơn kháng cáo, ngày 30/8/2012 tòa phúc thẩm mở phiên tòa quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Thế nhưng sau khi điều tra lại và tiếp tục mở phiên sơ thẩm lần hai, TAND tỉnh Quảng Bình vẫn tuyên y án như phiên sơ thẩm thứ nhất. Nam tiếp tục kháng cáo. Trong đơn kháng cáo lần này, Nam khai thêm chi tiết mình chỉ dùng dây nịt (dây thắt lưng) đánh nạn nhân. Ngày 19/8/2013, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Cuối cùng, Nam quyết định kháng nghị lên Chánh án TANDTC như đã nói ở trên.