Người cha dượng ấy đã nuôi người yêu tôi trưởng thành, và cô ấy cũng rất kính trọng cha dượng.
Dù vẫn biết rằng đó là người đàn ông đã hy sinh rất nhiều thứ để có thể dành cả thời gian, công sức và tiền bạc nuôi nấng dạy dỗ người yêu tôi nên người và được như ngày hôm nay...
Không được may mắn như bao người con gái khác người yêu tôi sinh ra đã bị thiệt thòi rất nhiều thứ.
Ban đầu là người cha đẻ đã bỏ rơi hai mẹ con cô ấy để chạy theo một người đàn bà khác khi cô ấy mới tròn một tuổi, đồng thời đuổi mẹ con cô ấy ra khỏi nhà để đến nỗi họ phải dắt nhau đi trong cảnh màn trời chiếu đất, không tiền, không nhà... không nơi nương tựa.
Rất may trong lúc khốn khó vô cùng ấy thì như có một phép màu nhiệm mang đến, một người đàn ông tốt bụng, bằng tình thương yêu đã dang rộng vòng tay ra đón cả hai mẹ con cô ấy vào lòng... đó là người “cha dượng” của cô ấy sau này.
Tưởng rằng từ đây cô bé ấy sẽ có một cuộc sống hạnh trong ngôi nhà nhỏ bé của mình cùng những người thân yêu nhất...
Nào ngờ lên 10 tuổi người mẹ, người ruột thịt thân thiết duy nhất của cô ấy không may lại qua đời do một ca “vượt cạn” không thành... để lại cô ấy một mình bơ vơ giữa cuộc sống đầy những khó khăn ngang trái này...
Tưởng rằng từ đây cô bé ấy sẽ có một cuộc sống hạnh trong ngôi nhà nhỏ bé của mình cùng những người thân yêu nhất... (Ảnh minh họa)
Người đàn ông “cha dượng” lại một lần nữa mở lòng ôm trọn cô ấy vào lòng bảo vệ khỏi những khó khăn cám dỗ đời thường...
Không những thế người cha ấy còn hy sinh cả bản thân mình để dành thời gian, công sức và tiền bạc nuôi đứa con gái không chút ruột già, máu mủ đó nên người...
Ông đã ở vậy chứ nhất định tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc mới, bởi ông sợ rằng đứa con gái ông sẽ phải khổ hơn khi có một người đàn bà khác cùng sinh sống trong nhà...
Cứ như vậy người “cha dượng” ấy đã nuôi cô bé đến tuổi trưởng thành và cho ăn học đàng hoàng như bao người con gái khác trong những gia đình đầy đủ điều kiện. Vậy nên tình yêu thương của cô bé cũng dành cho người cha ấy là vô bờ bến mà không dễ gì có thể nói lên bằng lời...
Giờ đây chính cô bé ngày nào đó hiện đang là người yêu của tôi, việc người yêu tôi yêu thương “cha dượng” cô ấy là việc đáng nên làm, và tôi cũng không có gì phải băn khoăn về điều đó... Không những thế đôi khi tôi còn cảm thấy đáng được tự hào vì có một người “bạn gái” biết nghĩ trước sau trọn nghĩa vẹn tình như vậy...
Nhưng chỉ có một điều tôi luôn băn khoăn và không thể nào tự mình có thể giải thích được rằng... Dù đã khôn lớn, trưởng thành rồi mà cứ mỗi khi về đến nhà là người yêu tôi lại “vô tư” sà vào lòng cha dượng của mình nũng nịu như một đứa con nít lên năm lên ba.
Đặc biệt hơn nữa là có đôi khi cả hai bố con cùng ngủ chung trên một chiếc giường... trong khi đó trong nhà thì vẫn còn giường, còn phòng bỏ trống không có người ngủ... Tôi chẳng dám có suy nghĩ gì đi quá xa hay ra khỏi giới hạn của luân thường, đạo lý cả... nhưng là người yêu, chúng tôi lại sắp cưới rồi nên tôi cứ mãi băn khoăn về vấn đề này...