Quá khứ bất hảo
30 năm về trước, nói tới Phạm Văn Trịnh, SN 1951, ở thôn Đồi 1, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) dường như người dân nơi đây ai cũng ngại đối mặt bởi bản tính ngổ ngáo, côn đồ của người này. Máu “yêng hùng” của Phạm Văn Trịnh cứ tiếp tục được nối dài theo thời gian qua những trò quậy phá cho dù khi đó Trịnh đã có vợ con đề huề.
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, đối tượng đã bị cơ quan Công an cho đi tập trung cải tạo tại Lào Cai từ năm 1976 đến 1979. Hết thời gian cải tạo trở về địa phương những tưởng đối tượng sẽ biết ăn năn hối lỗi, cải tà quy chính nhưng “ngựa quen đường cũ”, một lần nữa Phạm Văn Trịnh tiếp tục bị đưa đi cải tạo lần thứ hai từ năm 1984 đến 1986.
Trượt dài trên con đường lầm lỗi như Trịnh dường như lại khá đào hoa trên tình trường khi cũng kịp cưới cô vợ thứ hai. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn và cũng trong thời gian này, quan hệ vợ chồng của đối tượng bị rạn nứt, bởi lời “ong tiếng ve” về mối quan hệ vụng trộm giữa vợ đối tượng và ông Phạm Văn Quỹ, từng là dân quân của xã Đông Phương Yên.
Trở về địa phương sau khi hết thời gian tập trung cải tạo nghe được lời đàm tiếu của dân làng về mối quan hệ bất chính của vợ mình, Trịnh như nuốt hận thù trong lòng để chờ dịp tính chuyện trả thù.
Vào một buổi trưa ngày 18/9/1991 trong khi ngồi uống rượu tại quán thịt chó ở nhà ông The đầu làng, Phạm Văn Trịnh gặp ông Trần Văn Quỹ cùng xã, người không ai khác mà lâu nay Trịnh đang ôm hận vì mối quan hệ bất chính với vợ mình mời sang bàn giao lưu. Sẵn có mâu thuẫn trước lại có hơi men trong người, Trịnh đã to tiếng mắng chửi ông Quỹ khi còn là dân quân đã đưa Trịnh đi cải tạo để ở nhà tằng tịu với vợ mình.
Với những lời lẽ của Trịnh, ông Quỹ đã phản pháo cãi cự lại. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi Trịnh lấy con dao bầu trong quán đâm một nhát vào ngực ông Quỹ. Không dừng lại ở đây, lòng hận thù tình địch càng khiến Trịnh như con thú, y tiếp túc đuổi theo ông Quỹ đâm hai nhát vào người khi thấy nạn nhân gục xuống mới cầm dao bỏ chạy. Với những vết đâm chí mạng xuyên thấu tim đã gây ra cái chết của Trần Văn Quỹ.
Sau 21 năm lẩn trốn, đối tựơng Trịnh đã bị bắt giữ tại Đồng Nai
Hành trình trốn chạy và sa lưới
Gây án xong, ngay trong đêm Phạm Văn Trịnh đã ra ga Hà Nội lên tàu bắt đầu cho hành trình cuộc trốn chạy. Sau khi xuống ga Phú Cang - Đà Nẵng, Trịnh đã đến một lò gạch ở xã Bình Quý, Thăng Bình xin vào làm công nhân. Với bản chất gian manh, Trịnh nhanh chóng đổi tên là Nguyễn Văn Thành, ở xã Đú Sáng, Lương Sơn - Hòa Bình để qua mắt người dân ở đây. Vẻ ngoài ăn nói nhỏ nhẹ lại khá chịu khó trong công việc nên chẳng mấy chốc Trịnh đã chiếm được cảm tình của một cô thôn nữ. Đây chính là thời cơ may mắn để đối tượng tiếp tục làm cho vỏ bọc của mình ngày càng kín kẽ dày hơn, do đó không lâu Trịnh và người con gái đã kết duyên vợ chồng và có với nhau một mặt con.
Mặc dù, đã tạo được bức bình phong khá vững chắc cho mình nhưng không đêm nào Phạm Văn Trịnh được ngủ yên bởi ám ảnh về nạn nhân và sự truy tìm của cơ quan Công an. Thời cơ lại đến với đối tượng một lần nữa người nhà vợ y có một khoảnh đất ở Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai cần người làm công, không do dự Trịnh cùng vợ con lại lên đường vào Nam làm rẫy nhưng thực chất là phục vụ cho hành trình lẩn trốn của y.
Sau 21 năm lẩn trốn về tội giết người, Phạm Văn Trịnh đã tạo cho mình một vỏ bọc không thể tốt hơn. Tuy nhiên, dù kín kẽ đến đâu nhưng bao giờ đối tượng cũng để lộ những nghi vấn cho cơ quan chức năng. Môt trong những điểm đó là, đối tượng ít khi kể về quê quán bà con của mình với người dân địa phương cũng như người thân. Nhận định, rất có thể đây là đối tượng phạm tội đang lẩn trốn và kết hợp với tài liệu nghiệp vụ cuối cùng tội ác của Trịnh đã bị phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội phối hợp Công an xã Phước Bình, huyện Long Thành – Đồng Nai lật tẩy.
Sau một chặng đường dài di lý từ Đồng Nai về tới phòng Cảnh sát truy nã tội pham Công an TP Hà Nội nhưng Phạm Văn Trịnh vẫn không thể ngờ rằng mình có thể bị bắt, bởi với y mọi động thái, hành động đều được tính toán kỹ lưỡng để đối phó sự truy tìm của cơ quan Công an.
Trên khuôn mặt thất thần, nhợt nhạt của kẻ sát nhân sau 21 năm trốn chạy dường như y hiểu rằng một bản án nghiêm khắc đang ở phía trước. Và còn một điều có lẽ đến bây giờ đối tượng cảm nhận được, đó là lưới trời quả là lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.