Ma luôn là đề tài “hấp dẫn”, là giai thoại truyền khẩu chưa bao giờ vơi đi sức hút với mọi người, nhưng không phải ai cũng tin vào điều đó. Đó có thể là nỗi ám ảnh, dẫn đến ác mộng cho người luôn mang nỗi sợ hãi về vong hồn, nhưng cũng là điều nhẹ nhàng, bình an cho những ai suy nghĩ trầm tĩnh và thấu đáo thế giới bên kia. Có người nói rằng, nếu có ma thật sự, đó cũng chỉ là những linh hồn tìm về bằng yêu thương hoặc là đang cần sự giúp đỡ.
Giống như diễn viên Nhật Kim Anh kể, có lần đi ăn cùng chị gái, người chị có lúc đã như mất hồn muốn bước qua ban công tầng một quán ăn – như người mộng du – may được mọi người giữ lại. Chị bảo thấy có người – chỉ nửa phần trên đứng bên kia đường nhìn chằm chằm vào bàn ăn, bèn mua ngay một mâm cơm sang đường cúng, linh cảm nghe như có tiếng trẻ con lao xao mừng rỡ, âm vọng cả thanh âm trong tiếng gió: “có đồ ăn rồi!...”.
Bóng trắng và tiếng gõ cửa trong đêm
Diễn viên Quỳnh Lam từng thấy "Bóng trắng vụt qua" khi đóng phim "Lời thề danh dự"
Bộ phim Lời thề danh dự phát sóng đã lâu, nhưng đến giờ nhắc lại những ngày quay ở Đà Lạt, diễn viên trẻ Quỳnh Lam không khỏi rùng mình. Vốn tính nhát gan, Lam không dám nghe theo lời rủ rê của anh em diễn viên đi khám phá những ngôi nhà ma ở thành phố hoa, nhưng cô cũng phải một lần “hồn vía lên mây” khi nhìn thấy một cái bóng trắng bay vèo qua góc hành lang khách sạn.
“Bình thường mọi người trong đoàn hay đợi nhau quay xong rồi cùng về. Nhiều người rất sợ về sớm, khách sạn lúc đó ít khách nên vắng, lạnh lẽo. Thêm vào đó, các anh diễn viên Mai Sơn Lâm, Ngọc Thuận, Minh Trí ở chung một phòng lại kể hình như có đêm thấy hai đứa trẻ đi qua đi lại trong phòng, ai cũng sợ.
Hôm đó, tôi quay xong sớm, mệt nên phải về một mình. Vừa bước lên cầu thang, tôi chợt thấy giống như có cái bóng trắng chạy băng qua hành lang, chỗ phòng của anh Minh Trí. Người tôi cứng đơ, không nói được gì cả, vô phòng đóng cửa kín mít mà tay chân còn run. Sau đó anh Minh Trí nhất định đòi chuyển phòng. Sợ thật!” – Quỳnh Lam kể.
Nhan Phúc Vinh cũng có cảm giác rờn rợn...
Diễn viên Nhan Phúc Vinh nói anh cũng có cảm giác rờn rợn khi một lần đến ở trong khu biệt thự Pháp nằm sâu trong rừng thông. “Không gian đã vắng vẻ lại nhiều cây cối nên đêm cứ có cảm giác âm u tịch mịch. Tôi thấy sợ sợ nên cũng lân la đến quầy lễ tân hỏi thăm nhưng chẳng ai dám nói gì. Tôi mà thấy ma có khi …là khóc chứ chẳng chơi” – Nhan Phúc Vinh đùa.
Khác với gương mặt Mai Vàng 2012 Nhan Phúc Vinh không mấy tin vào chuyện trên đời có ma, các diễn viên trẻ của đoàn phim Đỗ Quyên trong mưa – Thái Huy, Anh Tuấn…đã tranh thủ những ngày ghi hình tại Đà Lạt đã rủ nhau đi khám phá “bí ẩn ma Đà Lạt”. Đạo diễn phim Trần Quế Ngọc nói, không bao giờ dám nhắc chuyện ma để mọi người yên tâm làm việc nhưng diễn viên “quậy” lắm, cứ thường cố “tạo ra kịch tính” để làm tăng nỗi sợ hãi. Mỗi lần nhóm “diễn viên quậy” kéo nhau đi tìm ma xem như nữ đạo diễn này cũng thót tim, sợ diễn viên “rủi có bề gì”.
Đạo diễn Trần Quế Ngọc từng "thót tim" vì diễn viên phim Đỗ Quyên trong mưa của chị rủ đi...tìm ma.
Không phải ai cũng “thấy” ma, nhưng những giai thoại kỳ bí về "bóng trắng đứng vẫy xe tải bên đường, thân người bay là là ngoài cửa sổ hay chạy vụt qua hành lang" vẫn luôn là những câu chuyện truyền khẩu đáng sợ nhưng luôn...thu hút.
Diễn viên – đạo diễn Việt Trinh kể có lúc đoàn phim ngủ ở khách sạn gần hồ Xuân Hương, chị và mọi người trong đoàn còn nghe cả tiếng chân ai đó đi cả đêm ngoài hành lang, rồi có tiếng gõ cửa nhưng không ai dám mở. Cũng như diễn viên Nhật Kim Anh nói có lần quay đêm trong ngôi nhà hoang, cô có cảm giác như ai đó rung cây ổi sau nhà và chọi vào cửa kính. Không chỉ một mình cô mà nhiều người trong đoàn đều nghe thấy như vậy khiến ai nấy đều sợ hãi, phải ngồi gom lại, bật hết đèn lên vừa làm vừa sợ, xong việc là “chui” hết vào trong xe chạy một mạch về mà vẫn còn “tim đập chân run”.
Bí ẩn những “ngôi nhà ma”
Một thời, ngôi nhà ma nằm ở chân đèo Prenn (TP Đà Lạt) là một trong những điểm đến không thể thiếu của khách du lịch. Câu chuyện truyền khẩu về hồn ma quanh quẩn trong khu nhà này cũng đã từng được NSƯT Nguyễn Chánh Tín khai thác trong bộ phim kinh dị Ngôi nhà bí ẩn. Và mặc dù bối cảnh không phải là ngôi nhà nguyên bản” nhưng diễn viên Ngô Thanh Vân - đảm nhận vai chính trong phim này - cũng phải “kêu trời” khi phải quay những phân cảnh rùng rợn trong một ngôi nhà hoang vu “có thể có ma” khác ở vùng đồi ngoại thành Đà Lạt. Còn diễn viên-ca sĩ Nhật Kim Anh nói: “Bây giờ có cho vàng Kim Anh cũng không dám quay lại ngôi nhà ma làm phim gì nữa đâu”.
Người thấy ma nhiều đến ám ảnh - diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh
Vốn không phải là người mê tín dị đoan, nhưng một “sự cố làm cho điên đảo” đã khiến Kim Anh phải tin vào sự tồn tại của vong hồn. Hồi đi quay ngoại cảnh cho clip ca nhạc Tiếng vĩ cầm, có những cảnh Kim Anh đóng vai hồn ma, và bối cảnh được chọn cũng chính là ngôi nhà ma ở chân đèo Prenn. Cảnh quay vào ban ngày, nhưng anh em trong đoàn sơ ý làm đổ các bát nhang ở khu thờ Địa tạng vương, sau đó về có hàng loạt sự cố đã xảy ra cho Tiếng vĩ cầm.
“Nhiều lúc mình nói thì rất khó tin, nhưng mà Kim Anh sợ thật. Kim Anh phải khổ sở với album này. Anh em dựng hình nhưng cứ được nửa tiếng là màn hình bị tắt, sau đó thành file hoàn chỉnh rồi mở ra lại không có hình ảnh, phải làm lại, đến khi mang đĩa ra chép thì hình ảnh bị giựt. Mấy tháng trời khổ sở, in đi in lại gần 100 lần, rồi đến khi chuẩn bị mang đi họp báo, ê kíp lại phát hiện ra bị một chữ sai chính tả, phải bỏ đi 1000 đĩa, in lại bằng ngần ấy số lượng. Ra Hà Nội họp báo, tất cả các đĩa phát cho phóng viên đều bị lỗi. Lúc đó Kim Anh chỉ còn biết thắp nhang khẩn cầu tạ tội và xin được phát hành album cho suôn sẻ...” – Nhật Kim Anh rùng mình nhớ lại.
“Nhiều lần anh em trong đoàn cũng rủ rê đi khám phá ngôi nhà ma, nhưng tôi chỉ dám đứng ngoài. Một lần, mọi người vào bên trong chẳng được bao lâu thì nghe tiếng la lớn, rồi cả nhóm ù té chạy ra, xanh mặt” – đạo diễn Việt Trinh kể.
Là yêu thương và cần sự giúp đỡ
“Từ nhỏ đến lớn, tôi không tin mấy vào chuyện trên đời này có ma, nhưng khi ba tôi mất, ông thường nhập vô dì hay cô tôi, khiến hai người có những biểu hiện giống như lúc ba tôi còn sống. Hình như ba tôi mất mà còn nhiều điều chưa nói được nên mấy tháng đầu sau ngày mất, ba tôi hay về, dặn dò tôi và đứa em út.
Từ lúc đó đến bây giờ, tôi tin có linh hồn ở thế giới bên kia nhưng nghĩ đó cũng chỉ là những người thân yêu của mình, lo lắng thương yêu muốn gặp lại mọi người trong nhà mà về theo nhiều cách khác nhau, chứ không phải là dọa cho mọi người sợ” – diễn viên Quỳnh Lam nói.
Quỳnh Lam: "Vong hồn ba tôi hay về..."
Còn đạo diễn Việt Trinh, từ khi phát nguyện theo Phật, ý niệm của chị về hồn ma cũng đã chuyển đi theo chiều hướng bình an: “Nếu có tồn tại, họ cũng giống như mình thôi, chỉ khác ở sự hiện hữu trên hình hài một con người. Tôi có một người bạn mất vì tai nạn giao thông, những ngày sau đó luôn có con châu chấu bay lẩn quẩn quanh bàn thờ anh, có khi là con bướm quấn quýt mãi bên linh vị.
Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì cả, nhưng có nhiều người bày cách thử xem đó có phải là vong hồn đang lẩn quẩn tìm về nhà mà chưa muốn siêu thoát, tôi cũng làm thử và những gì chứng kiến, có thể nói ra mọi người không tin, nhưng tôi nghĩ ai cũng sẽ có riêng đức tin khi nghĩ về thế giới tâm linh”.
Đà Lạt - bối cảnh lãn mạng cho phim nhưng cũng là nỗi ám ảnh cho nhiều diễn viên
Không chỉ ở Đà Lạt...
Một trong những người “trải nghiệm” với giai thoại ma nhiều nhất có thể là diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh. Không chỉ ở Đà Lạt mà trong một lần quay phim ở Long Hải – Vũng Tàu, nàng Cầm của phim Long Thành cầm giả ca cũng một phen đứng tim và từ đó đến nay không bao giờ dám đặt chân đến khách sạn ấy nữa.
Hôm đó đã khuya, Kim Anh và anh em đoàn phim về khách sạn tổ chức ăn uống vui chơi. Nơi này khi xưa đã có rất nhiều người chết trong chiến tranh, sau này mới được xây thành khách sạn phục vụ khách du lịch. Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì một thành viên trong đoàn phát hiện phía ngoài sân có một người đàn ông ngồi mài nắp lon bia, cái bóng còn in rõ rệt trên cửa ra vào.
Tưởng chủ khách sạn hay khách du lịch, mọi người mở cửa ra nhìn không thấy ai cả. Nhưng hễ đóng cánh cửa lại thì cái bóng lại hiện lên rõ rệt. “Sợ quá, cả nhóm ngồi túm tụm lại vừa nhìn nhau vừa run, rồi cứ thế chẳng ai dám về phòng, tất cả đều ngủ chung một phòng suốt mấy ngày sau đó” – Nhật Kim Anh kể.