Kỳ lạ bởi trong khoảng thời gian đứa con biệt tăm thì người mẹ lúc đó 22 tuổi Casey Anthony hằng đêm vẫn cứ vui chơi, tiệc tùng với bạn bè trong các hộp đêm.
Tại phiên xử đầu tiên diễn ra ngày 5/3 qua tại thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ, chính luật sư Jose Baez, biện hộ cho Casey, cũng thừa nhận điều kỳ lạ này: "Làm sao trên thế giới có một bà mẹ có thể vô tư vui chơi suốt trong 30 ngày mà không hề loan báo đứa con mình mất tích? Thật kỳ lạ. Có điều gì đó bất thường ở đây!".
Người mẹ bị nghi giết con đã được tòa án Orlando tuyên xử trắng án, ung dung bước ra khỏi phòng xử
Toan tính phủi bỏ trách nhiệm làm mẹ
Các luật sư bên nguyên cáo lập luận Casey đã giết đứa con gái mới chập chững bước đi trong một toan tính nhằm phủi bỏ trách nhiệm làm mẹ của mình. Luật sư Baez, bên bị cáo, phản bác luận cứ này, ông cho rằng đứa bé bị tai nạn chết đuối trong hồ bơi của gia đình vào ngày 16/6/2009 và chính người ông ngoại George Anthony đã có ý ém nhẹm vụ án.
Vị luật sư còn cáo buộc George đã từng lạm dụng tình dục con gái mình. Ông cho rằng Casey đã học cách giữ kín mọi chuyện kể từ tổn thương tâm lý này. Ra tòa làm chứng, George Anthony, 60 tuổi, một cựu sĩ quan cảnh sát, mạnh mẽ từ chối mọi cáo buộc. Được hỏi ông có mặt hay không vào ngày đứa cháu bị chết? Người ông ràn rụa nước mắt trả lời: "Nếu tôi có mặt lúc đó, tôi đã làm hết cách để cứu Caylee".
Casey vui chơi tiệc tùng với bạn bè hằng đêm trong khi người con mất tích
Tại phiên xử ngày 9/3, đến lượt người mẹ của bị cáo là bà Cindy được mời ra tòa. Cả bà và người con gái Casey khóc nức nở khi các công tố viên cho chiếu lại các hình ảnh quay ngày sinh nhật trước đó của Caylee. Bà Cindy, 53 tuổi, nói: "Đây là khoảnh khắc đặc biệt của ba chúng tôi. Tôi còn nhớ như thể mới vừa diễn ra chiều hôm qua". Trước đây luôn ủng hộ đứa con gái 100%, nay cả hai vợ chồng ông bà George và Cindy thay đổi thái độ. Luật sư Mark Lippman, bên nguyên cáo, phát biểu: "Họ đang bảo vệ công lý và đang hy vọng những điều tốt đẹp nhất".
Đã gần ba năm kể từ khi bé Caylee được xem là mất tích vào ngày 16/6/2009 và tử thi được phát hiện chôn trong một cái hố gần nhà ông Anthony vào tháng 12 năm đó, mọi người đang muốn biết điều gì đã xảy ra. Hàng triệu người theo dõi vụ án qua truyền hình, cùng với những đám đông hằng ngày tụ tập ngoài phòng xử án. Một số tay cầm biểu ngữ yêu cầu kết tội Casey.
Trong phòng xử án, nữ phạm nhân 25 tuổi biểu lộ vẻ mặt lúc cau có, lúc lạnh lùng, lúc khóc nức nở. 30 người được gọi ra làm chứng, 315 vật dụng liên quan được trưng bày, nhưng các nghi vấn chung quanh sự mất tích của Caylee vẫn chưa được giải đáp. Chính xác cô bé chết lúc nào? Chết ở đâu? Và nếu như bé bị sát hại, theo như cáo buộc, bởi người mẹ, thì vì lý do gì?
Có lẽ câu hỏi được chờ đợi nhất đó là: Casey Anthony, người đàn bà được xem là bị ghét bỏ nhất ở Mỹ hiện tại, có được tự do không? Cựu luật sư Karin Moore, hiện là giáo sư luật Đại học A&M nhận xét: "Vụ án không có một nhân chứng đích thực, các chứng cớ chỉ là suy diễn. Có những kẽ hở bên trong các luận cứ buộc tội của các luật sư bên nguyên. Nghi phạm sẽ được tha bổng hoặc chỉ bị kết án nhẹ tội là điều có thể dễ hiểu".
Không đủ xác lập động cơ
Hẳn hội đồng thẩm phán đang bị áp lực bởi sự chú ý của công chúng và giới truyền thông. Các vị đang tập trung vào những luận cứ do bên nguyên buộc tội hơn là bên bị biện hộ. Và những tấm ảnh trưng bày Casey đang say sưa tiệc tùng những tuần lễ tiếp sau đứa con bị mất tích không đủ xác lập đó là động cơ giết con của người phụ nữ trẻ.
Ảnh chụp Caylee lúc còn sống nô đùa cùng bà ngoại Cindy trong hồ bơi của gia đình
Giáo sư Karin Moore nhận xét tiếp: "Những bức ảnh có thể chứng minh cô ta đã đi ra ngoài vui chơi sau đó nhưng không chứng minh được ý định cô ta giết con". Ngay cả những lời nói láo hoặc sự im lặng của nghi phạm suốt trong 30 ngày đứa con mất tích cũng không là bằng chứng buộc tội. Nói như Karin Moore: "Là một người nói láo không có nghĩa cũng là một kẻ giết người". Một nguồn tin bên luận tội cho rằng: "Chứng cớ còn đó, các hành vi của cô ta còn đó. Những lời nói còn đó. Đây không phải là một trò chơi thắng thua mà là một vụ án nghiêm trọng".
Quyết định cuối cùng rồi cũng thuộc quyền của hội đồng thẩm phán bao gồm năm vị đàn ông và bảy phụ nữ. Họ phải nhất trí đi đến một phán quyết sau cùng. Tiến sĩ Philip K.Anthony, một nhà tham vấn xử án hàng đầu ở Mỹ, cho rằng không ai biết các thẩm phán sẽ làm gì, một phần bởi chính họ cũng không biết. Họ đang chăm chú nhìn Casey và cố gắng hình dung: "Cô ta là ai?". Cùng với những câu hỏi phức tạp xoay quanh người phụ nữ, câu trả lời cho đến tuần lễ thứ ba của vụ xử vẫn sừng sững, chưa có kết luận.
Phán quyết gây tranh cãi
Họ tự hỏi có nên tin vào điều khó tin: Rằng một bà mẹ đã có thể giết đứa con gái 2 tuổi chỉ vì để có một cuộc sống thoải mái hơn? Như thể luật sư Jeff Ashton bên nguyên cáo lập luận: "Casey Anthony chọn cách hy sinh con mình để có một cuộc sống như ý". Phải chăng các thẩm phán có thể tin vào một hành vi điên cuồng như thế? Họ có thể xem người phụ nữ ngồi khắc khổ trong phòng xử án suốt sáu tuần lễ qua là một con thú giết người chăng?
Cuối cùng họ không thể. Trong một phán quyết gây kinh ngạc cho một vụ án đầy bi kịch, Casey Anthony được tuyên xử vô tội trong cái chết của đứa con gái Caylee. Các thẩm phán trải qua 10 giờ đồng hồ trong hai ngày nghị án để đưa ra phán quyết này vào ngày 26/4 qua.
Trong phiên xử cuối cùng, nghi phạm giữ vẻ mặt lạnh lùng, kích động cắn móng tay rồi bật khóc nức nở, ôm choàng các luật sư của mình khi được tuyên bố trắng án. Các luật sư bên nguyên cáo nín thinh. Vợ chồng George và Cindy Anthony lặng lẽ bước ra khỏi phòng xử.
Bị bắt bỏ tù, Casey chỉ phạm bốn điểm buộc tội nhẹ vì cung cấp các thông tin giả cho cơ quan thi hành án. Luật sư Richard Harnsby, biện hộ cho Casey, phát biểu: "Tận đáy của vụ án là bên luận tội đã không thuyết phục được hội đồng thẩm phán rằng Caylee Anthony chết trong tay của Casey. Họ không thể giải thích đứa bé đã chết lúc nào và ở đâu? Các dự cảm không thể xử lý vụ án. Chúng tôi cần các chứng cớ rõ ràng".
Thực tế không có một chứng cớ liên quan trực tiếp giữa nghi phạm và cái chết của đứa con. Không có một đôi mắt nhân chứng, một mẫu máu hoặc một mẫu ADN làm bằng chứng kết tội người mẹ giết con. Luật sư Jose Baez phát biểu sau phán quyết: "Ý chí của tôi trong ba năm nay là quyết tâm bảo đảm công lý cho cả Caylee và Casey. Sự thật đơn giản: Casey đã không giết Caylee".
Dẫu vậy, phán quyết của tòa án Orlando vẫn để lại những thắc mắc không thể giải đáp. Nếu Caylee bị tai nạn chết trong hồ bơi của gia đình, tại sao khi khai quật tử thi, miệng và mũi của nạn nhân bị quấn các dải băng bằng nhựa? Tại sao Casey bỏ qua 30 ngày kể từ khi đứa con mất tích cho đến khi cảnh sát phát hiện?
Và làm sao người mẹ này có thể vô tư ăn chơi với bạn bè ở các hộp đêm ngay sau khi mất đứa con gái duy nhất? Bên ngoài phòng xử án, đám đông reo hò phản đối. Một người chỉ mặt Casey, lớn tiếng: "Kẻ sát nhân". Riêng một bà cụ 73 tuổi, có 6 cháu nội ngoại, cảm thấy những câu hỏi đó không là vấn đề. Bà nói với phóng viên báo People: "Trong sâu thẳm lòng tôi, tôi không tin một bà mẹ nhân từ qua một đêm có thể biến thành một con thú giết người. Một người mẹ sao nỡ giết con!".