Nhưng bây giờ ai còn tin vào điều đó? Ở tuổi 32, Federer đã khác lắm so với chính anh của 10 năm về trước. Tháng 9/2003 cũng ở US Open và cũng là một thất bại ở vòng 4. Sau đúng 10 năm, thất bại được lặp lại.
Nhưng 10 năm trước, Federer thua ở vòng 4 US Open để từ đó anh đứng lên mạnh mẽ, để từ đó anh trở thành người khổng lồ trong thế giới banh nỉ, lập ra rồi xô đổ mọi kỷ lục, hất văng mọi đối thủ, sưu tầm mọi chiếc cúp. 10 năm sau anh mới lại thua từ vòng 4 của US Open nhưng tất cả đều hiểu cú ngã này sẽ là ngã quỵ. Cú ngã mà anh không bao giờ còn có thể đứng lên được nữa.
Đấy là cú ngã của tuổi tác, của thời gian hằn dấu lên cái tuổi 32 đã lấy đi của anh tất cả nguồn năng lượng sung mãn nhất trong những năm tháng thanh xuân. Roger nói sau thất bại trước Robredo rằng anh không có được sự tự tin, rằng anh chơi không ổn định. Những tâm sự nghe chỉ thấy đắng cay: “Có lẽ là tôi đã không có được sự ổn định trong trận đấu này. Có thể là sự ổn định hàng ngày. Có thể là sự ổn định trong từng set đấu. Có thể đấy là cái gì đó xa xỉ với tôi. Tôi đánh không ổn định và thất bại trước Robredo. Tôi đã tự hủy diệt mình”.
Không, thực ra bây giờ Roger vẫn đánh ổn định. Nhưng đấy là “sự ổn định” chết người. Sự ổn định trong…thất bại bởi tuổi tác đã khiến đôi chân và đôi tay anh không còn tuân theo sự chỉ đạo của cái đầu. Ai cũng chỉ có một thời. Nhưng Roger lại một lần nữa không nói tới cuộc chia ly mà nhiều người nghĩ là đã quá chin muồi để anh làm điều đó. Ở tuổi 32, dù đúng, dù sai, Roger vẫn tiếp tục cuộc tình với môn thể thao mà nhờ nó anh đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới.