Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang công tác trong ngành xăng dầu, vợ kém tôi 1 tuổi, em không đi làm mà ở nhà lo nội trợ và chăm sóc con cái.
Đúng như người ta vẫn nói, được cái này thì mất cái kia, sự nghiệp càng phát triển thì thời gian tôi dành cho gia đình càng ít đi. Tôi họp hành, công tác liên miên. Một tuần thời gian tôi ăn cơm ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sáng tôi đi làm sớm, con trai có khi vừa ngủ dậy, tối tôi về đến nhà thì con đã ngủ say. Chỉ có vợ vẫn kiên nhẫn chờ cơm tôi, ngày này qua tháng khác, có hôm 9, 10h tối tôi về, vẫn thấy vợ ngồi gục bên mâm cơm lạnh ngắt.
Vậy mà, một thằng chồng tồi là tôi lúc đó lại chẳng thấy thương xót vợ. Tôi chỉ cảm thấy thật nặng nề, mỏi mệt, việc em mòn mỏi chờ tôi chỉ khiến tôi thấy mình là người chồng vô trách nhiệm. Tôi cáu gắt với em, có khi chả thèm động một miếng cơm. Vợ tôi lầm lũi, cam chịu, em vẫn nhẹ nhàng ngọt nhạt với tôi. Thấy tôi không ăn em cũng thường dọn mâm đi, tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi không biết vợ mình đã kịp ăn tối chưa.
Thế mà, dạo gần đây, tôi cảm nhận rõ vợ mình khác hẳn. Em vui vẻ hơn, chịu khó ăn diện hơn. Đã lâu lắm rồi tôi không còn thấy em mặc váy, vậy mà giờ đây ngày nào về tôi cũng thấy vợ thướt tha trong những bộ váy bắt mắt. Em không còn thức chờ tôi ăn tối như trước kia nữa. Mới đầu tôi không để ý lắm, nhưng sự thay đổi ngày càng rõ rệt khiến tôi nghi ngờ.
Đặc biệt, gần đây tôi thấy vợ rất chịu khó đi ra ngoài, đều đặn tuần nào em cũng ra khỏi nhà vào ngày thứ 3. Chờ tôi đi làm, con trai đi mẫu giáo là em đi. Mối ngờ vực trong tôi tăng cao, không nhẽ vợ tôi có bồ?
Nghĩ đến đấy thôi là tôi thấy máu nóng bốc lên hừng hực rồi. Tôi đi làm vất vả cả ngày nuôi vợ, nuôi con, vậy mà vợ tôi dám cắm sừng tôi ư? Tôi quyết phải làm việc này cho ra nhẽ. Biết việc em thường xuyên ra ngoài vào thứ 3 hàng tuần, tôi lập ra kế hoạch phải bắt tận tay vợ tôi và gã nhân tình.
Sáng hôm đó, tôi vẫn giả vờ đi làm như thường lệ rồi rẽ vào quán cà phê gần nhà rình vợ. Tầm nửa tiếng sau, thấy vợ đèo con trai ra ngoài. Tôi bám theo, thấy vợ đưa con đến trường rồi quay xe theo hướng khác. Lòng dạ tôi như lửa đốt, không biết vợ định đi đâu, làm gì.
Là tôi sai khi đã không yêu thương vợ sớm hơn (Ảnh minh họa)
Rồi tôi bất ngờ khi thấy vợ dừng xe ở cổng bệnh viện K. Em đến đây làm gì, em thăm ai ốm hay sao, tôi chưa từng nghe vợ kể có họ hàng hay bạn bè nào bị bệnh. Tôi bám theo em, thấy em lấy số rồi rẽ vào phòng khám. Đợi em ra rồi, tôi vào phòng hỏi, kết quả khiến tôi như chết đứng tại chỗ: Em bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ khám bệnh còn nhìn tôi ngờ vực “Anh là chồng mà không biết vợ mình bị bệnh sao?”.
Tôi choáng váng, run rẩy tới mức chân đứng không vững. Vợ tôi, cô ấy bị ung thư. Vậy mà cô ấy tuyệt nhiên không nói gì với tôi.
Tôi lao xe về nhà, vừa đi vừa khóc, cảm giác thương em đến thắt ruột thắt gan. Bao nhiêu lần tôi thấy vợ ho, cô ấy kêu đau, tôi đã chẳng buồn quan tâm hỏi han lấy một câu, tối hối hận vô cùng, đau đớn vô cùng. Về đến nhà, mặc cho vợ ngây người ngạc nhiên, tôi chạy lại ôm chầm lấy vợ, khóc không sao kiềm chế. Hình như em đoán ra tôi đã biết, em ôm lại tôi, nước mắt chảy ướt lạnh vai tôi.
Tôi trách em, tại sao không nói cho tôi biết, tại sao biến tôi thành người chồng tồi tệ thế. Em nói sợ tôi đau lòng, tôi đi làm cả ngày, nếu biết em bị bệnh sợ tôi không chịu được.
Hóa ra, vợ tôi biết mình mang bệnh, cô ấy định âm thầm chịu đựng. Cô ấy ăn diện hơn, vui vẻ hơn là để tôi thấy được những hình ảnh đẹp nhất của vợ khi cô ấy còn sống. Vậy mà tôi lại nghĩ cô ấy ngoại tình. Tôi đúng là một thằng khốn, một thằng chồng tồi tệ.
Bây giờ, tôi biết mình có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Tôi chỉ biết chăm sóc vợ thật tốt, xin nghỉ phép để hàng ngày bên cạnh vợ. Tôi muốn bù đắp cho em, muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Giá mà thời gian quay lại, tôi nhất định sẽ làm lại từ đầu, sẽ yêu thương em hơn, không để em chịu thiệt thòi như bây giờ nữa. Tôi biết, suốt cuộc đời này, tôi sẽ sống trong sự dày vò và ân hận.