Vương Đình Hào sinh trưởng trong một gia đình thuần nông truyền thống gắn bó với cây chè ở Thái Nguyên. Là con trai duy nhất nên từ bé Hào đã được cha mẹ chiều chuộng, bằng chứng là tuy gia cảnh không mấy dư giả, chỉ đủ ăn nhưng mọi “yêu sách” của cậu con trai quý tử đều được gia đình cung ứng chu toàn. Đặc biệt, cha mẹ Hào bữa ăn bữa nhịn dốc sức dành dụm từng đồng cho cậu con trai ăn học đàng hoàng, tử tế để có một tương lai xán lạn. Thế nhưng…
…Cách đây đúng 3 năm, khi còn là học sinh lớp 11 trường Trung cấp nghề số 3 Thái Nguyên, vì ham chơi điện tử mà Hào đã “nướng” cuộc đời mình vào cái thế giới ảo đầy huyễn hoặc. Từ vài nghìn ăn sáng, đến tiền đóng học phí cha mẹ cho, tất cả đều bị hút hết vào cái thế giới vô định đằng sau màn hình máy tính. Hết tiền, Hào quay sang vay tiền bạn bè đến độ không thể trả được nữa thì “bộ mặt thật” của kẻ “nghiện net” lộ diện. Không thể “diễn”… “tròn vai”, không còn ai tin cậy để nhờ vả, bấu víu; trong khi khoản nợ vẫn treo lơ lửng trên đầu cậu học trò đã đẩy Hào tới bờ vực của sự quay cuồng mang tên đồng tiền. Và khoảnh khắc định mệnh đã đến với Vương Đình Hào, đó là ngày 15/12/2009. Như thường lệ, thay vì chuẩn bị sách vở đi học thì ngày hôm đó trong ba-lô của Hào xuất hiện một vật lạ - đó là chiếc chày bằng gỗ nghiến. Kế hoạch đã được lập sẵn, trong thời gian đợi đến khi hành động, Hào đã dắt chiếc xe đạp của mình đi cầm cố tại thị trấn Chùa Hang được 200.000 đồng. Cầm số tiền trong tay, Hào lao ngay vào cửa hàng Internet như một con nghiện “đói” thuốc lâu ngày để chơi game online. Ngồi cho đến khi tiền có trong túi cạn đến đồng bạc cuối cùng cũng là lúc mặt trời đã xế bóng chiều. Đứng lên rời quán Internet, Hào bắt đầu thực hiện “nhiệm vụ” đã thiết lập trong đầu - đó là đi “săn” để cướp “xe ôm”.
Để kế hoạch diễn ra hoàn hảo, Hào đi xe buýt tới thành phố Thái Nguyên, địa điểm đi “săn” của Hào là cổng trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên - nơi tụ tập rất đông người hành nghề “xe ôm”. Bằng dáng vẻ thư sinh, cậu học trò ma mãnh sử dụng “kế” lạc đường để “nhử” anh Lê Huy Thông (48 tuổi, ở TP Thái Nguyên). Để “vai diễn” của mình thêm “tròn trịa”, Hào còn nói là học sinh và mặc cả thêm bớt từng đồng một với anh Thông. Khi thấy “con mồi” đã mắc câu, do thuộc từng đường ngang ngã rẽ trên quãng đường từ TP Thái Nguyên về thị trấn Chùa Hang, Hào đã dẫn dụ anh Thông điều khiển xe vào một đoạn đường vắng người qua lại - nơi Hào đã sắp đặt để gây án. Lợi dụng khi trời nhá nhem tối, từ phía sau, Hào nhanh chóng rút cây chày bằng gỗ nghiến trong ba-lô đập 2 nhát chí mạng vào đầu anh Thông. Có lớp mũ bảo hiểm bảo vệ, 2 phát đập của Hào chưa gây tổn thương nghiêm trọng nhưng làm anh Thông choáng váng mất tay lái và ngã xuống đường. Lợi dụng tình huống anh Thông không có khả năng chống đỡ, rất nhanh, Hào vùng dậy đánh thêm nhiều nhát vào đầu làm anh Thông bất tỉnh ngay tại chỗ. Sự lạnh lùng lên tới đỉnh điểm khi Hào kiểm tra biết anh Thông đã chết, Hào nhanh chóng tháo biển số xe, gương chiếu hậu, phi tang hung khí rồi phóng xe tới TP Thái Nguyên để tiêu thụ chiếc xe máy vừa giết người cướp được.
Dừng xe trước cổng trường Trung cấp nghề số 3 nơi đang theo học, rẽ vào uống nước lấy lại bình tĩnh thì Hào gặp Bằng là bạn học cùng. Thấy Hào có xe mới nên Bằng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi xe của ai? Hào trả lời xe của người anh vừa trộm được, mày xem ai mua giá hợp lý thì bán. Tin lời của Hào nên Bằng đã gọi điện cho một người bạn cho biết tình trạng của xe và hẹn giờ sẽ đến giao hàng. Sáng ngày hôm sau, Hào chở Bằng đi bán chiếc xe được 3 triệu đồng. Hào cho Bằng ít tiền uống nước, số tiền còn lại Hào mang đi ăn chơi và lại tiếp tục đắm mình trong thế giới ảo. Sau 2 ngày gây án, tiền đã được “nướng” hết, đường cùng, Hào đã đến cơ quan công an đầu thú.
Với Vương Đình Hào do lún sâu vào điện tử đến độ mỗi ngày không được dạo chơi trong thế giới ấy chẳng khác nào bị đầy ải. Xoay đủ mọi cách để có tiền chơi, không có tiền thì day dứt, có tiền rồi thì ngồi “thiền” từ sáng đến tối mịt chẳng cần ăn uống. Khi bị gia đình phát hiện, vì thương con, cha mẹ đã xin cho Hào vào học cơ khí tại Trường nghề số 3 Thái Nguyên cách nhà 6km. Xa nhà, thiếu sự giám sát của cha mẹ, Hào như “mọc thêm cánh” để tự do vẫy vùng, và trong một lần bay lạc khỏi cái vùng trời quen thuộc, Hào đã phải trả giá! Bản án dành cho Vương Đình Hào là 18 năm tù cho hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Ngồi trước mặt tôi mà đôi mắt Hào cứ cụp xuống, đôi bàn tay gây nên tội ác tày trời năm nào bóp chặt vào nhau như hằng mong cầu xin sự tha thứ. Hào kể lại câu chuyện quá khứ đầy dằn vặt, thấm thía và ân hận cho tội ác mình gây ra: “Em thấy mình thật ngu xuẩn vì trò chơi ảo mà tự đánh mất cuộc đời, tương lai đang bày ra trước mắt. Em cảm thấy có lỗi với bố mẹ và gia đình nạn nhân. Giá như có cơ hội làm lại em sẽ đi học tiếp”…
Tội ác của Hào đều đã bị pháp luật trừng phạt bằng những bản án nghiêm khắc. Dẫu vẫn biết tương lai do mình tự tạo ra, nhưng bước đi trên đường đời và gặp những ngã rẽ ấy, chẳng ai đoán định được ngày mai chuyện gì sẽ đến. Chỉ một tích tắc thiếu kiên định mà đánh mất lý trí và trở thành kẻ tội đồ. Thật may họ vẫn chưa phải đi đến đoạn kết của cuộc đời, hãy dành lấy cơ hội vượt qua điểm tối để làm lại. Bởi chúng tôi tin những người biết ăn năn hối cải thật sự để cố gắng để quay lại với cuộc đời thì cộng đồng sẽ tiếp nhận những người đã có một thời lầm lỗi.