Giờ đây cậu em này phải bỏ nhà đi nơi khác học nghề sửa chữa ô tô để kiếm sống.
Vượt gần 400 km, chúng tôi cũng đến Trại giam số 3, Bộ Công an đóng tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Trong cái nắng nóng gay gắt của miền Trung và gió Lào, dáng đi ấy, khuôn mặt lì lợm ấy xen lẫn với những hàng dài phạm nhân đang nhập trại buổi trưa tại trại giam này, tôi đã nhận ra Lê Văn Luyện. Được cán bộ trại giam cho phép, Luyện tách đoàn phạm nhân bước vào phòng cán bộ.
“Sát thủ” vẫn lạnh lùng?
Vẫn với khuôn mặt khá lạnh lùng và phải mất một thời gian sau khi chúng tôi gợi mở câu chuyện, Luyện mới cất lời: “Em nhìn chị trông rất quen!”. Ngay sau khi Luyện biết tôi là người Bắc vào và đã từng theo rất sát vụ án của gã ta thì lúc này Luyện mới nhếch mép cười gượng.
Khác với vẻ mặt lạnh lùng khi sát hại cả gia đình nạn nhân tại tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, huyện Lục Nam và sự lì lợm tại hai phiên tòa xét xử, trên đôi mắt gã đã xuất hiện những ậng nước khi nói đến người thân và gia đình. Bởi chính tội ác dã man của gã đã kéo theo cả gia đình, bố, cô chú, anh và hai bác điêu đứng, dính vào lao lý vì hành vi che giấu và không tố giác tội phạm.
Luyện bảo rằng, sau phiên tòa phúc thẩm ít thời gian, hắn được chuyển về trại này cải tạo. “Ban đầu mới về đây, em không quen nước và lại vào đúng dịp có gió Lào thổi mạnh nên em mẩn ngứa khắp người. Nhưng giờ, sau gần 4 tháng cải tạo trong trại giam, em đã dần thích nghi với môi trường sống mới…”, Luyện chia sẻ.
Theo lời Luyện thì từ khi vào trại giam này, do tinh thần ban đầu khá bấn loạn nên đã được cán bộ tạo điều kiện và cho gọi điện về nhà một lần. Trong ít phút ngắn ngủi ấy, Luyện biết rằng mẹ mình vẫn không dám về nhà mà phải tá túc bên ngoại. Còn em trai 5 tuổi của gã cũng không dám về vì sợ sự ghẻ lạnh của những người dân xung quanh.
Một đứa em trai kế Luyện ngay sau khi biết tin anh trai phạm tội ác không thể tha thứ cũng đã phải nghỉ học vì không chịu được sức ép của dư luận. Giờ đây cậu em này phải bỏ nhà đi nơi khác học nghề sửa chữa ô tô để kiếm sống. “Mỗi lần, cứ nghĩ đến những người thân phải đau đớn, vất vả, bị ghẻ lạnh của mọi người, em lại thấy ân hận. Vì lòng tham, sự độc ác của chính mình mà em đã đẩy gia đình đến bên bờ vực thẳm…”, Luyện sám hối.
Khi chúng tôi hỏi Luyện cảm giác của hắn như thế nào sau khi sát hại cả gia đình tiệm vàng Ngọc Bích, đặc biệt là cháu nhỏ? Y lại lạnh lùng trả lời rằng: “Lúc đó em thấy bình thường...”. “Mục đích của em là cướp vàng, tại sao không phải là cách khác để cướp của vàng mà em lại chọn cách ra tay tàn sát đến thế?” - (PV). Câu trả lời mà chúng tôi nhận được: “Lúc đó em không nghĩ gì hết”. Nghe đến đây, không những chúng tôi mà những cán bộ trực tiếp nghe Luyện nói chuyện đều thấy rùng mình. Có lẽ, trong con người hắn lúc đó, phần “con” đang chiếm lĩnh và cũng từ lúc đó, gã trầm giọng hẳn đi và trả lời khá nhát gừng. Cả một cuộc trò chuyện dài gần 2 giờ đồng hồ, Luyện rất kiệm lời.
Phút sám hối…
Tuy nhiên, trong câu chuyện không đầu không cuối ấy, người mà khiến cho trái tim gã thức tỉnh ngoài gia đình còn có một cô gái. Theo lời gã, đó là thiếu nữ cùng quê với Luyện, năm nay học xong phổ thông. Luyện bảo đó là tình yêu đầu đời của hắn. Cô gái tên là Thanh Tâm. Hai người cũng có một thời gian gắn kết, yêu thương và dành cho nhau tình cảm trong sáng. Nhưng khi bị bắt, hắn nghĩ rằng mọi thứ đã chấm hết và người con gái ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa.
Từ đó, hắn chẳng nhớ đến, bởi cũng một phần hắn nghĩ mình phải chịu mức án cao nhất của pháp luật. Nhưng khi về trại cải tạo, hắn lại thấy nhớ cô gái này vô cùng. Hắn bảo rằng chỉ mong một ngày nào đó, cô gái nghĩ lại, tha thứ cho lỗi lầm của hắn mà vào thăm hắn một lần, vậy là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
Cũng theo lời Luyện, ở trại cải tạo, hắn nhiều hôm đã mất ăn mất ngủ bởi đã gặp phải ác mộng khi mơ tiếp tục đột nhập vào tiệm vàng. Hắn mơ thấy lực lượng CA vây bắt ở những cung đường ngoằn ngoèo khiến gã toát mồ hôi mà khi tỉnh dậy gã mới biết rằng mình đang ở sau song sắt này rồi. “Những lúc như thế thấy ghê tởm chính mình. Ngay cái hôm ấy, em cũng nghĩ bé Bích không thể sống được dưới bàn tay tội lỗi của em…”, Luyện day dứt.
Gần bốn tháng về Trại giam số 3, Bộ Công an, Luyện chưa được người thân đến tiếp tế và thăm nom và đây cũng là cái giá mà gã phải trả cho cuộc đời, cho lỗi lầm mình đã gây ra. Theo lời gã, lúc đầu nhập trại cải tạo, gã bị nhiều người khinh miệt. “Cũng có một số thanh niên trẻ thì cổ súy cho hành động ác thú của em và tỏ ra thích em.
Nhưng có nhiều phạm nhân khác họ ghét em ra mặt và buông lời chửi thẳng vào mặt em. Nhưng những lúc ấy, em chỉ có nhịn, bởi so với họ, tội lỗi của em ác gấp trăm, gấp nghìn lần. Nên em chỉ biết cúi mặt mà đi. Nhưng được cái, những lúc như thế, có người anh tên Hùng cùng phòng giam với em cũng đã chia sẻ. Do em chưa có người thăm gặp nên anh ấy còn cho em cả đôi dép quai hậu…”, nói rồi Luyện chìa đôi dép ra khoe.
Luyện được phân về đội sản xuất mi giả, công việc tỉ mỉ và đòi hỏi tính thẩm mỹ. Luyện bảo mỗi ngày gã làm được 5 cặp mi mắt, so với các phạm nhân khác cũng thuộc loại kha khá. “Công việc đòi hỏi sự chịu khó và tỉ mỉ nên dù khó em cũng phải cố gắng. Khi lao động, em được làm trong xưởng nên phần nào cũng đỡ khắc nghiệt hơn…”, Lê Văn Luyện chia sẻ thêm.
Trước khi chia tay Luyện, gã đã gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. “Em mong mọi người và nhất là những bạn trẻ đừng mắc phải lỗi lầm như em…”, nói rồi Luyện đội chiếc mũ cối và bước đi trong nắng. Lời Luyện nói lúc chia tay làm chúng tôi nghĩ, giá trước lúc sát hại cả gia đình tiệm vàng Ngọc Bích, cái phần “người” trong gã ta chiến thắng thì có lẽ đã không có việc đau lòng đến thế…
Rạng sáng 24/8/2011, Lê Văn Luyện đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang ra tay sát hại vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Trịnh Thành Ngọc, SN 1974 và chị Đinh Thị Chín, SN 1976 tại tầng 3 ngôi nhà. Sau đó, Luyện vào phòng ngủ tầng 2 sát hại cháu Trịnh Thị Thảo, SN 2010 và chém đứt một bàn tay cùng nhiều nhát khác lên người cháu Trịnh Thị Bích, SN 2003, là hai con gái của vợ chồng chủ tiệm vàng. Sau khi gây ra vụ thảm sát, Luyện xuống tầng 1 để cướp vàng, cho vào ba lô rồi tẩu thoát lối cửa sau ở tầng 1. Sau nhiều ngày lẩn trốn, chiều 30/8/2011, Lê Văn Luyện đã bị các chiến sĩ Đồn biên phòng Na Hình, tỉnh Lạng Sơn bắt giữ…