Phỏng vấn độc quyền với chủ nhà và hung thủ vụ cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên

Lúc chúng tôi nhắc đến chuyện tên cướp khóc sướt mướt vì ăn năn trong trại tạm giam thì anh Hạnh bật cười: Nó lại “hát văn” đấy mà!

11h trưa 9/6, đối tượng Bùi Văn An (SN 1982, trú tại xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã tiến hành cướp tiệm vàng Hạnh Thúy (thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Sau khi dùng súng khống chế chị Thúy đang trông hàng, An đã vơ vét một lượng lớn vàng trang sức nhưng chưa kịp tẩu thoát thì bị tri hô. Trong quá trình chạy trốn, An đã nổ súng bắn 4 phát nhưng chỉ làm bị thương 1 bảo vệ. Ít phút sau, An bị lực lượng công an và quần chúng nhân dân bắt gọn. Tại cơ quan điều tra, An khai báo đây là lần thứ 2 hắn thực hiện hành vi chiếm đoạt và cướp tài sản của chính tiệm vàng lần. Hiện nay, An đang bị tạm giữ tại Công an huyện Đồng Hỷ để tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết khác.

Sáng 11/6, Công an huyện Đồng Hỷ đã trao trả lại cho gia đình anh Hạnh, chị Thúy số vàng bị cướp. Tổng cộng tên An đã vơ vét được 131 chỉ vàng.

Chủ tiệm vàng bị cướp ở Thái Nguyên: Tôi bị cướp 2 lần rồi, nên… không sợ súng!

2 ngày sau khi xảy ra vụ cướp gây chấn động thị trấn Trại Cau, tiệm vàng Hạnh Thúy vẫn chưa bán hàng trở lại. Anh Vũ Xuân Hạnh, chủ tiệm vàng tỏ ra khá lạnh lùng khi nhắc đến phút sinh tử đối mặt với tên cướp đang chĩa súng vào mình. Anh bảo anh là dạng “điếc không sợ súng”.

Tuy nhiên, lúc chúng tôi nhắc đến chuyện tên cướp khóc sướt mướt vì ăn năn trong trại tạm giam thì anh Hạnh bật cười: Nó lại “hát văn” đấy mà!

- Anh Hạnh này, bao lâu sau khi tên An vào tiệm vàng anh phát hiện ra?

- Chắc là chỉ tầm vài phút. Vì lúc ấy, tôi đang xem tivi ở trên tầng, vợ tôi trông hàng ở dưới. Cũng chắc mẩm giờ trưa, lại nắng nôi thế này thì làm gì có ai mua vàng. Đến khi nghe đánh xoảng một cái thì tôi chạy xuống liền.

Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ là lại nổ cái bình ô-xy như cách đây vài tháng cơ. Nhưng khi xuống đến khúc ngoặt cầu thang tầng 2, tôi nhìn thấy tên cướp một tay đang chĩa súng vào đầu vợ tôi, tay kia vơ vét vàng trong tủ. Tủ kính bị nó dùng búa đập vỡ vụn.

- Thấy hắn có súng mà anh không khựng lại sao?

- Không, tôi không sợ. Nói rất thật thế này, đây là lần thứ 2 trong vòng có 9, 10 ngày, cửa hàng nhà tôi bị cướp, nên tôi cay lắm. Lúc ấy là điếc không sợ súng rồi. Lần trước đã bị lừa lúc sơ hở tên cướp lấy đi cả nhẫn cả vòng, đuổi theo không kịp. Lần này mà mất nữa thì sạt nghiệp. Gì thì gì, tôi cũng phải quyết ăn thua đủ với thằng cướp. Vả lại, lúc ấy có sợ cũng không được. Vợ mình trong tay nó mà.

- Làm thế nào anh thoát chết được khi tên cướp chĩa súng thẳng vào anh mà bắn?

- May thôi. Tôi đứng cách nó chưa đầy 2 mét. Tôi lao xuống bậc cuối cùng của cầu thang thì nó quay đầu lại, nhằm thẳng nòng súng vào mặt tôi. Nó còn cẩn thận đưa 2 tay lên bóp cò. Nếu nó bóp cò ngay bằng 1 tay thì tôi chết rồi. Lúc nó đưa tay kia lên thì tôi kịp đu một vòng, nấp phía sau tay vịn cầu thang. Viên đạn sượt qua đầu tôi, găm thẳng vào chiếc loa phía sau lưng. Đấy là phát đạn đầu tiên.

- Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tên cướp bắn tổng cộng 4 phát đạn. 3 phát còn lại thì sao?

- Tôi tránh được phát đầu tiên thì vơ cái ghế gập lao vào đập nó. Nó bắn tiếp phát thứ hai. Viên đạn này xuyên qua gầm ghế, găm ngược vào phần đệm. Nếu không có cái ghế đỡ cho thì tôi cũng chết. Lúc này ở ngoài cửa hiệu, mọi người đã xúm lại rất đông rồi. Nhưng dám lao vào chiến đấu với cướp thì chỉ có ông cậu họ của tôi ở nhà bên, ông bảo vệ và một số anh em thân thiết khác. Tên cướp bắn luôn 2 viên nữa. 1 viên có lẽ không trúng ai, viên còn lại đập vào tay nắm cánh cửa ra vào, dội ngược trở lại làm ông bảo vệ bị thương ở tay.

Ông cậu tôi ném về phía nó 3 viên gạch, nó tránh được 2, nhưng viên thứ 3 thì trúng vào phần ngực. Nó choáng đến mức không nhảy lên nổi xe máy, đành chạy bộ. Chạy được khoảng 20 mét thì công an thị trấn và chúng tôi đuổi kịp, bắt gọn.

Thằng này “văn” thì tài lắm!

- Ngay lúc bắt được tên cướp, anh đã nhận ra hắn chính là thủ phạm của vụ lừa đảo trước đó?

- Tôi nhận ra ngay chứ. Tôi xem đi xem lại hàng trăm lần cái clip mà camera ghi lại được. Nó vẫn đội cái mũ đấy, đi cái xe Exciter đấy, chỉ khác cái là xe nó lần trước màu xanh, lần này nó dán nilon màu trắng để ngụy trang. Thằng này cũng quái lắm. Mà nó bình tĩnh lắm. Khi lật mũ bảo hiểm của nó ra, tôi hỏi ngay: Vẫn là mày à? Nó còn thản nhiên trả lời tôi: Vâng, chính là em đây. Giọng nó còn ai ái, dặt dẹo mà. Tôi thì lạnh hết cả gáy vì khám trong túi, nó còn nguyên một khẩu colt nữa chưa dùng đến, đạn đã sẵn sàng rồi.

- Thế mà lúc gặp chúng tôi tại cơ quan điều tra, tên An này khóc sụt sùi. Hắn bảo hắn ân hận lắm, hắn sợ bị ngồi tù lâu, sợ vợ con hắn khổ, sợ bố mẹ hắn ở nhà lo lắng…

- Ối giời ôi, thằng này “văn” thì tài lắm. Tôi nghe bảo nó là dân chuyên đi hát văn, nhảy đồng mà. Tôi hỏi các anh thế này, ngồi tù rồi thì có thằng nào không ân hận không? Ừ thì cứ cho là nó ân hận thật đi, thế lúc nó chĩa thẳng súng vào tôi, nó bắn tôi không phải một lần, mà ba lần cả thảy, thì nó nghĩ gì? Nó có vợ con, bố mẹ, dễ thường tôi không có vợ con, nhà cửa?

Nói thật, các anh bỏ quá cho, cái lúc bắt được nó mà công an không bố trí canh giữ nó kín như bưng thì có lẽ dân quanh đây đánh nó chết luôn tại chỗ rồi.

- Chúng tôi hiểu sự bức xúc của anh. Nhưng cũng cần phải lật lại vấn đề, tại sao tên An này chỉ chọn cửa hàng của anh mà thực hiện cướp đến 2 lần chỉ trong một thời gian ngắn?

- Tôi nghĩ đơn giản thế này, đường trong thị trấn này rất xấu, nhưng đúng cái đoạn trước cửa nhà tôi thì mới làm, trơn tru, nhẵn nhụi. Nó không vào mấy hiệu ở chỗ đường xấu mà chọn hiệu nhà tôi chắc là để dễ bề tẩu thoát.

Thêm nữa, nó thấy vợ tôi đàn bà con gái hay trông hàng nên cũng dễ uy hiếp hơn. Nó lại chọn giờ trưa, đúng lúc vắng vẻ. Cũng có thể nó nghĩ lần trước lấy của nhà tôi dễ quá nên lần này lại làm tiếp. Thấy bở thì cứ đào thôi.

- Sau sự việc này, gia đình anh đã có phương án nào tăng cường bảo vệ chưa?

- Nói thực là gia đình chưa nghĩ đến các anh ạ. Mấy hôm nay chúng tôi còn lo các thủ tục để nhận về số vàng đã mất. Mất hết vàng rồi thì bán chác gì, bảo vệ cái gì? Mà các anh nhìn thực tế ở đây thì thấy, cửa hàng mở ra cả ngày có khi chẳng giao dịch được với ai, chi phí đâu mà thuê thêm bảo vệ?

Tên cướp tiệm vàng Bùi Văn An: “Cháu chả tiếc gì, chỉ mong bòm một cái chết luôn”

Được sự tạo điều kiện của lãnh đạo Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên), chúng tôi có cơ hội chạm mặt Bùi Văn An, kẻ đã xả súng cướp tiệm vàng đầy táo tợn tại thị trấn Trại Cau. Trái với sự liều lĩnh khi cầm 2 khẩu súng nạp đạn sẵn đi cướp, tên An khóc sướt mướt trong suốt cuộc tiếp xúc với chúng tôi. Hắn bảo, hắn ân hận. hắn lo cho 2 người vợ, 3 đưa con còn bé dại. Và hắn muốn chết.

“Cháu tử hình hay chung thân”

- Phóng viên: Anh tên là gì?

- Đối tượng Bùi Văn An: Cháu là Bùi Văn An, 32 tuổi, trú tại xóm Bùi, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

- Anh bị bắt vì cướp tiệm vàng tại thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Anh có thể kể lại sự việc?

- Một lần đi hát qua tiệm Hạnh Thúy (Tiệm vàng bị đối tượng An cướp tại thị trấn Trại Cau – PV), cháu tia thấy. Cháu khát tiền quá, chỉ nghĩ làm một hai vụ đủ tiền trả nợ thì thôi, lại đi hát.

- Tại sao anh lại chọn cướp tiệm Hạnh Thúy?

- Cháu thấy chỗ ấy dễ tẩu thoát. Trước mặt hầu như không có dân. Cháu đã nghĩ rồi, cướp được thì có tiền, không được thì đi tù.

- Nghĩ như vậy, anh hành động ra sao?

- Ngày 30/5, khoảng 13h trưa, cháu đi xe máy Yamaha đến tiệm Hạnh Thúy. Cháu thấy có hai người trông hàng. Cháu dựng xe ở ngoài rồi vào mua một dây chuyền vàng 1,5 lượng. Cháu nhờ chị Thúy đeo vào cổ rồi hỏi mua thêm một nhẫn 0,5 lượng nữa. Nhân lúc chị Thúy chúi xuống cháu chạy ra nổ máy rồi trốn.

- Số vàng cướp được anh xử lý ra sao?

- Cháu đem bán được 70 triệu đồng. Số tiền này cháu ăn tiêu và trở nợ hết.

- Vụ ngày 9/6 thì sao?

- Cháu nhờ thợ đấu dây điện (để không cần chìa khóa xe vẫn nổ), tháo biển kiểm soát và dán lại tem xe. Cháu ngồi tại một quán nước ở gần tiệm vàng để tăm tia. Khoảng gần 11h khi thấy vắng khách, cháu lên xe đi đến gần tiệm vàng thì ga nhỏ quá nên xe tắt máy. Cháu dựng xe trước cửa rồi dùng súng uy hiếp chủ tiệm vàng. Chị Hạnh (đối tượng nhầm, người bỏ chạy là chị Thúy, vợ anh Hạnh – PV) bỏ chạy. Cháu dùng búa đinh đập tủ lấy đi nhiều lượng vàng. Bị người dân dùng gạch đá ném, cháu dùng súng bắn trả. Sau đó cháu định chạy trốn thì bị bắt.

- Sao anh nghĩ được cách đi cướp như vậy?

- Cháu hay lên mạng, xem mấy vụ cướp nên bắt chước. (Quay sang hỏi điều tra viên. Cháu tử hình hay chung thân?).

“Chả biết tại sao cháu lại đi cướp”

- Anh làm nghề gì?

- Cháu hát văn. Hát chuyên nghiệp. Cả đàn hát, thổi sáo. Cháu biết hát từ bé. Năm 6 tuổi, cháu đã mê hát văn. Nốt nhạc cháu nắm được, nên người chỉ dạy một chút là cháu chơi được đàn, sáo.

- Hát văn thì làm sao xây nhà?

- Cháu xây nhà, mua ô tô ấy chứ. Hồi tháng 2, cháu mua con Huyndai Eon 425 triệu.

- Hát gì nhiều tiền thế? Mỗi tháng vài vụ chứ mấy.

- Vài là vài thế nào? Cháu đi hát khắp miền Bắc. Đi hát cho nhiều đại gia lắm. Người ta mời gọi, vì cháu cũng là người có tiếng trong giới hát văn. Cháu còn đi hát cả với Hiệp gà, Vượng Râu, Xuân Hinh nữa.

- Mỗi lần đi hát như thế, anh được bao nhiêu?

- Tùy theo. Có ngày bèo thì được 1-2 triệu. Khi trúng đậm, mỗi ngày cháu được 5-7 triệu. Thu nhập hàng tháng của cháu thừa sức nuôi vợ con. Tháng nhiều, cháu kiếm được trăm triệu. Tháng ít, cũng đôi ba chục. Trung bình, mỗi tháng cháu kiếm được trên dưới 30 triệu.

- Thu nhập lớn thế, sao phải đi cướp tiệm vàng?

- Cháu cũng chẳng biết tại sao lại đi cướp. Nhưng mà cháu phải nuôi vợ nuôi con. Rồi làm ăn thất bại, bạn bè vay nợ, không them trả. Cháu nợ người ta, người ta đòi quá mà không có tiền trả.

- Nghe nói anh có hai vợ?

- Cháu có người vợ cả ở quê (vợ của của An tên là Hoàng Thị Soi, SN 1982). Vợ cả sinh được 2 con. Vợ cả cháu làm cầm đồ, lại bán cám lợn. Kinh tế cũng khá giả nên không cần cháu chu cấp nhiều. Cháu lại có một vợ bé ở Thái Nguyên, tên là Hà Hải Anh (SN 1989). Cô này sinh cho cháu một đứa con.

- Hải Anh làm gì?

- Không làm gì cả. Chỉ chơi thôi.

- Anh quen chị Hải Anh trong trường hợp nào?

- Do đi hát tại nhà dì cô ấy, sau quen rồi nảy sinh tình cảm.

- Anh có hay về nhà thăm vợ con ở Bắc Giang không?

- Thường xuyên. Có dạo bận đi hát thì ít về nhà, trước 30-4 ngày về một lần. Còn Hải Anh thì thỉnh thoảng tiện đi đâu thì ghé qua.

- Nghe nói anh còn một cô vợ thứ 3 ở Từ Sơn (Bắc Ninh)?

- Không phải. Chỉ là bạn bè thôi.

“Hai vợ cho chồng xin lỗi”

- Anh có nghiện ma túy không?

- Không ạ.

- Anh có chơi cờ bạc không?

- (Im lặng).

- Thế sao lại nợ nần?

- Vì kinh doanh thua lỗ. Người ta mua cám rồi không chịu trả. Nợ chồng nợ chất.

- Tôi hỏi thật nhé, hiện anh đang nợ bao nhiều tiền?

- Nợ một người anh 180 triệu, người khác mấy chục triệu, mẹ vay ngân hàng hộ 100 triệu… tổng cộng khoảng bốn năm trăm triệu.

- Tiền vay làm gì?

- Cháu mua ô tô để đi hát.

- Mấy ngày nay anh ăn uống được không?

- Ăn không vào. Cháu hối hận lắm, không nuốt trôi được. Ngủ thì chập chờn.

- Bây giờ anh cảm thấy thế nào?

- Cháu nhớ mẹ lắm. cháu rất ăn năn. Cháu chỉ muốn chết thôi. Cháu chẳng tiếc gì cả, chỉ mong bòm một cái chết luôn.

- Xác định vậy rồi, sao khóc nhiều thế?

- Vì nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ vợ, nhớ con.

-Nếu được gửi lời cho bố mẹ, cho vợ thì nói gì?

- Cho chồng xin lỗi hai vợ. Bố mẹ con xin lỗi (gục đầu, khóc tức tưởi). Chẳng biết sao con lại làm thế…