Hai đứa trẻ “đồng cảm” cùng cảnh tuổi thơ thiếu thốn?
Trọng sinh ngày 30/4/1998, khi mới hơn một tuổi, cha mẹ đã đường ai nấy đi. Cậu bé được ông bà ngoại là ông Nguyễn Văn Bốn (65 tuổi) và bà Trương Thị Mười (63 tuổi) nuôi dưỡng.
Gia cảnh của ông bà ngoại cũng cơ cực vô cùng. Có đến 7 người con, nhưng gia đình không một mảnh đất chọi chim. Cả nhà vật lộn với miếng ăn hàng ngày đã hết hơi. Trọng lớn lên chỉ được ngày 3 bữa cơm no bụng là may, nói gì đến sự quan tâm giáo dục. Học đến lớp 5, cậu bé nghỉ học rồi bắt đầu cuộc sống lông bông chơi bời.
“Đến bữa thì nó về giở nồi ăn cơm, xong rồi lại đi. Nó đi miết. Tôi và vợ phải chăm sóc cho 4 - 5 đứa cháu ngoại ở nhà. Nó lớn hơn một tý nên chúng tôi cũng ít quan tâm. Cha mẹ nó thì cũng có gia đình riêng, vật lộn kiếm ăn từng bữa. Đứa con này coi như giao hẳn cho vợ chồng tôi. Không ngờ nó ra đời quá sớm, rồi tuổi 14 đã biết yêu đương cặp bồ”, ông ngoại Trọng kể lại.
Năm 2012, Trọng đưa một người con gái tên Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1995, ngụ cùng địa phương), về “ra mắt” ông bà ngoại. Thấy cháu trai chỉ mới bước qua tuổi 14 mà đã đòi lấy vợ, ông bà ngoại thở dài ngao ngán. Nhìn dáng dấp của cô gái trẻ, bà ngoại và các dì của Trọng nghi ngờ. Gặng hỏi, đôi trẻ lí nhí thừa nhận đã “lỡ đi quá giới hạn”, hiện Loan đang có thai. Các bà dì gom góp tiền bạc đưa cô gái trẻ đi siêu âm. Kết quả, cái thai đã được 4 tháng tuổi. Vậy là chưa đầy 6 tháng nữa, đứa trẻ ranh mới 14 tuổi sẽ lên chức cha.
Không khí gia đình chùng xuống nặng nề. Những tiếng xì xầm bàn tán nghi ngờ cái thai trong bụng có thực sự là của Trọng? “Nó vẫn là một đứa con nít “ăn chưa no, lo chưa tới”. Đùng một cái sắp làm cha, ai cũng bán tín bán nghi, nhưng tụi nó cương quyết quá mới phải tìm cách tháo gỡ rối rắm”, ông ngoại Trọng nhớ lại.
Phía gia đình Loan, mọi người cũng khóc hết nước mắt vì đứa con gái sớm sa ngã. Chị Dương Thị Tuyết (41 tuổi, mẹ Loan) thở dài: “Vợ chồng tôi làm bảo vệ ở một trường tiểu học ở gần nhà. Mấy năm trở lại đây vì công việc, chúng tôi thường ở lại trường nên cũng ít quan tâm đến đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Học gần xong lớp 11, nó thú thiệt là đã có thai. Tệ hơn là người làm cho nó mang thai lại nhỏ hơn đến 3 tuổi, tôi và cha nó chết đứng không biết xử lý thế nào”.
Ông Dương Văn Hai (82 tuổi, ông ngoại Loan, ở gần nhà) cho biết thường thấy cháu gái tụ tập bạn bè đi chơi đêm hôm, nhưng cũng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như thế.
Ông bố “nhí” mê chơi game, bỏ bê vợ con
Phía gia đình cô gái, vì không thể chấp nhận cho con gái mình có chồng con quá sớm nên đã động viên Loan bỏ đi đứa bé, đoạn tuyệt với “tình nhí”. Ban đầu, được mẹ đưa đến TP.Cao Lãnh định bỏ cái thai, vừa tới bệnh viện, Loan đã tìm cách trốn về nhà. Một lần nữa, người mẹ đưa con gái lên tận TP.HCM nhưng thiếu nữ này cũng tìm cách trốn về. Hết cách, gia đình đành chiều theo đứa con gái bướng bỉnh.
Vì gia đình kinh tế quá khó khăn, cha mẹ lại quyết không ra mặt, người dì thứ ba của Trọng phải ra mặt đại diện mang theo một đôi bông tai tìm gặp cha mẹ Loan để nói chuyện. “Bên đó người ta không xin cưới con gái tôi, mà có cưới tôi cũng không chịu nữa. Họ chỉ còn xin cho Trọng về nhà tôi ở kiểu như ở rể. Thôi thì con dại cái mang, tôi cũng nhắm mắt cho hai đứa về ở. Tôi còn hứa sẽ bao bọc cho hai đứa, nhưng thằng Trọng không biết tu chí lo cho vợ cho con mà còn quậy phá”, mẹ cô gái bức xúc.
Ông bố trẻ con.
Thời gian đầu về sống chung, Trọng cũng tỏ ra ngoan ngoãn biết lo cho vợ con. Những tháng Loan sắp sinh, dù tuổi nhỏ, sức yếu, Trọng cũng biết đi làm thuê để dành tiền cho vợ sinh nở. Công việc khan hiếm, Trọng đi phụ hồ đổi lấy gần 100 ngàn đồng tiền công mỗi ngày.
Thời gian hạnh phúc kéo dài không lâu. Sau khi “vợ” sinh đứa con trai kháu khỉnh. Trọng vì có thời gian làm việc quá sức nên bị chấn thương ở cột sống, không thể làm việc nặng nhọc được nữa. Công việc nhẹ hơn thì bữa có bữa không, ban đầu Trọng còn chịu khó đi kiếm việc, nhưng cuối cùng đổi ý… ở nhà luôn.
Theo lời mẹ Loan, vì thương con gái nên người mẹ này cũng chỉ con lại trường phụ giúp công việc với cha mẹ. Sau mỗi buổi, người mẹ lại dúi con vài chục bạc để dành phòng thân. Chuyện cơm nước đã có cha mẹ và ông bà ngoại đỡ đần, số tiền này Loan để dành mua sữa, hay phòng khi con đau ốm.
Trọng không đi làm, không kiếm ra tiền, mà còn hay xin tiền vợ để đi chơi game bắn cá. Nhiều hôm Trọng đi chơi đến khuya mới về, thấy nhà đóng cổng phải leo rào vào. Những lúc vợ không cho tiền, Trọng quát tháo ầm ĩ. Vừa chăm con, lại đèo bòng thêm người chồng lười biếng, Loan bắt đầu không chịu nổi. Tổ ấm vừa gây dựng từ đó nhiều xáo trộn. Vợ chồng trẻ từng có thời gian ra ngoài thuê nhà trọ ở riêng, quá khó khăn nên lại xin cha mẹ Loan được phép trở về ở nhờ.
Thời gian này cặp đôi thường xuyên cãi nhau to tiếng, mỗi khi cãi nhau lại xưng hô “mày, tao” trở về bản chất con nít. Nghiêm trọng hơn, Trọng còn nhiều lần đánh vợ u đầu sứt trán. Gia đình “vợ” đã nhiều lần lựa lời khuyên bảo, nhưng tỏ vẻ ngang ngược, Trọng không mấy khi quan tâm. Ông ngoại của Loan lắc đầu buồn bã: “Nhà tôi ở gần ngay nhà của chúng nó nên có chuyện gì cũng biết. Gia đình có ghét bỏ gì hai đứa đâu. Chuyện đã lỡ, chúng còn dại thì dạy mong nên người, nhưng rồi có thay đổi được tính tình thằng Trọng đâu”.
Giận “vợ” cho ăn cá nên ném con xuống mương
Trưa ngày 9/9 vừa qua, Trọng vừa đi chơi về nhà, thấy vợ dọn cơm trưa chỉ có thức ăn là cá biển hấp, “ông chồng trẻ” làm bầm “không ăn, ngán cá biển đến tận cổ”. Loan nghe chồng trách, không kiềm chế mà đáp trả đôi câu. Cả hai bắt đầu trận cãi vã nảy lửa.
Bà ngoại Loan nhớ lại: “Nghe hai đứa to tiếng cãi nhau bên nhà, tôi qua xem thử, thấy mâm cơm vung vãi khắp nơi. Một hồi sau tôi mới biết nguyên nhân là thằng Trọng không chịu ăn cá, nó nói ăn riết ngán rồi.
Tức mình vì đứa cháu rể ngỗ ngược, bà cụ vơ lấy chiếc roi mà Trọng thường hay dùng để dọa con, đánh Trọng hai cái. Đáp lại hành động đó, Trọng hai tay nhặt hai chiếc đĩa trên nên nhà đập mạnh vào đầu mình “hành xác”, tiếp tục lớn tiếng chửi bới và thách thức mọi người cho đến khi mẹ vợ hay tin lao về.
“Vừa đặt chân đến đầu cổng, tôi đã nghe tiếng của Trọng oang oang. Sau khi hiểu rõ sự việc, tôi mắng nó vài lời. Tôi đuổi nó đi, nó gân cổ thách thức. Nó đòi mang con đi, tôi nói có nuôi nổi không mà mang đi. Cuối cùng nó hét “không ai nuôi thì tôi giết nó””, mẹ Loan thuật lại.
Sau lời tuyên bố, Trọng một tay xách chân, một tay xách tay con nhấc bổng, liệng đứa bé trai 17 tháng tuổi xuống ao nước trước nhà. Mẹ của Loan hốt hoảng lao theo ẵm đứa cháu mặt mũi lấm lem sình lầy lên bờ. Đứa trẻ tội nghiệp thoát chết trong gang tấc. Loan nghe mẹ hét cũng vội vàng chạy ra bồng con đi tắm rửa. Lúc này Trọng tỉnh bơ: “Tôi vứt nó rồi, bà còn cứu nó lên làm gì nữa”. Uất ức con rể ngỗ ngược, “mẹ vợ” gọi điện trình báo sự việc cho công an địa phương.
Đòi đưa “con rể” đi “học tập giáo dục”
Cơn thịnh nộ của Trọng chưa dừng lại ở đó, khi thấy “vợ” vừa khóc, vừa múc nước tắm cho con, Trọng chạy đến xô Loan ngã rồi ôm lấy con trai. “Nó còn cầm dao kề cổ đứa nhỏ rồi cấm không cho ai đến. Cả nhà tôi không ai dám đến, nó dám ném con xuống mương thì còn việc gì mà không dám làm. Chúng tôi đành để nó mang đứa nhỏ đi”, ông ngoại Loan nói.
Mẹ của cô gái bức xúc tố cáo “con rể”.
Trọng ôm con trở về nhà ông bà ngoại của mình cách đó không xa. Đến chiều cùng ngày, công an xã Tân Nhuận Đông đã mời thanh niên này lên trụ sở làm việc. Cũng trong chiều đó, Loan khăn gói lên TP.HCM tìm việc làm. Hạnh phúc của “đôi uyên ương trẻ” chấm hết.
“Bây giờ tôi cũng không biết tính sao cho hai đứa nó nữa. Chỉ mong cho thằng Trọng biết suy nghĩ kiếm việc làm”, ông ngoại Trọng thở dài. Còn phía gia đình Loan, tất cả đều đề nghị chính quyền đưa Trọng đi học tập giáo dục để trở thành con người có ích cho xã hội. “Khi nào nó trở về mà thay đổi tính tình, biết lo cho gia đình của mình rồi lúc đó mới tính tiếp. Còn bây giờ, chúng tôi không thể chấp nhận được con người như vậy”, ông ngoại Loan đề nghị.
Công an huyện Châu Thành cho biết đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Trọng về hành vi ném con xuống ao nước.