Ở Real CR7 mới là "người đặc biệt"?

"Mourinho đi đâu là việc của ông ấy, tôi chỉ quan tâm đến mình và Madrid".

Nghe câu ấy các Madridista mát hết cả lòng. Chỉ vài ngày sau khi vạch rõ ranh giới với "người đặc biệt", CR7 chứng tỏ anh cũng rất đặc biệt khi lập cú đúp trong trận thắng Valladolid 4-3.

Cú đúp ấy đã giúp Ronaldo chạm mốc 200 bàn cho Real. Trong vòng 4 mùa bóng, cụ thể là chỉ 196 trận, CR7 đã vươn đến những con số mà biết bao tiền đạo phải tốn cả sự nghiệp mới làm được. Trong toàn bộ lịch sử Real, chỉ có Hugo Sanchez (208 bàn/281 trận), Puskas (237/262), Santillana (288/645), Di Stefano (307/392) và Raul (323/741) là ghi nhiều bàn hơn anh mà thôi.

Nếu chỉ tính trong mùa bóng này, Ronaldo đã có 53 bàn sau 52 trận. Đã có lúc anh buồn bã, có đôi khi chán chường, nhưng Ronaldo luôn biết đặt đội bóng lên trên hết. Anh không đấu đá nội bộ, anh không làm xấu hình ảnh đội bóng, anh không lập ra những chiến tuyến. Anh âm thầm gánh cả đội bóng lên vai.

Nếu như có một người Bồ Đào Nha nào đó không thể thay thế tại Bernabeu thì đấy phải là Ronaldo chứ không phải Mourinho. Trước khi Mourinho đến, CR7 đã chơi rất hay rồi. 4 năm ở đây, CR7 chưa làm ai phải thất vọng. Khi Real chơi hay, CR7 chính là viên ngọc trên chiếc vương miện. Khi Real chơi tồi, CR7 thường là điểm sáng nhất. Đã có lúc người ta chê CR7 là gã khổng lồ của những trận đấu nhỏ, nhưng anh đang ghi bàn liên tục trong các trận El Clasico, là nỗi kinh hoàng cho các cule. Champions League mùa này, không ai ghi nhiều bàn hơn anh.

Từ Camp Nou đến Amsterdam Arena, từ Iduna đến Mestalla, từ Old Trafford đến Turk Telekom và San Mames, Ronaldo mang những bàn thắng của mình trên khắp châu Âu. Khi Real bại trận trước Dortmund, đấy là vì chiến thuật của Mourinho không đủ tốt chứ không vì Ronaldo chơi không đủ hay. Mà việc anh tiêm 4 mũi thuốc giảm đau để chạy trong trận ấy cũng đủ cho thấy sự hy sinh và tận tụy của anh trong màu áo trắng rồi. Nó khác hẳn cái cách Mourinho lẩn tránh những cuộc họp báo và giao nó lại cho Aitor Karanka. Nó khác cái cách Mourinho mang Iker Casillas ra làm bình phong một cách rất... vô duyên sau thất bại trước Dortmund.

200 pha ghi bàn, một con số đẹp. Bây giờ nếu Ronaldo ra đi thì các Madrdista mới lo ngay ngáy. Những pha ghi bàn của CR7 đã quen thuộc như hơi thở. Những pha chạy đà của anh, những giọt mồ hôi, cái đầu bóng mượt, gương mặt vênh lên, tất cả sao quá đỗi thân thương. 37 cú đúp, 18 cú hattrick và 2 cú poker, Real còn tìm đâu một chân sút thượng thặng dường ấy khi anh đi.

Ở Bernabeu, nếu có một người Bồ đặc biệt, nếu có một người mà không ai muốn chia tay, đấy phải là Ronaldo, chứ không phải Mourinho.