Ở nơi xa, bố gửi mẹ một nụ hôn cho con

Cho dù ở trời âu bây giờ đã 1h sáng rồi và có lẽ suốt đêm nay bố cũng ko ngủ đc. Bố đang sung sướng vì con, bố cũng đang hạnh diện vì mẹ của con nữa.

Tôi ra đi! Nửa muốn, nửa không.

Thu nhập rất ít, mà cuộc sống xung quanh thì quá sôi động nên tôi có vấn đề về chi tiêu. Tôi lại không muốn vợ con tôi phải khổ vì kinh tế… Đó là nửa mà tôi muốn ra đi.

Tôi cũng đang rất vui vẻ, hạnh phúc, khoảnh khắc được làm bố tôi luôn luôn khao khát đến cháy bỏng, tôi muốn bên cạnh vợ lúc chuyển dạ, là người thứ 2 bế con tôi sau chị hộ sinh lúc con tôi chào đời. Là 1 trong 3 người đầu tiên say đắm ngắm nghía con tôi (tôi, vợ, chị hộ sinh) khi nó oe oe lọt lòng mẹ… Chỉ còn 6 ngày nữa theo lịch khám của bác sỹ là ngày con tôi chào đời. Đó là điều khiến tôi không muốn ra đi.

Cái thời buổi mà kinh tế là giá trị cuộc sống không cho tôi chọn nửa mà tôi cho là hạnh phúc. Tôi buồn đến nỗi tôi không thèm nhớ ngày tôi đi là ngày nào. Mọi người đến chia tay tôi rất đông, rất náo nhiệt: cố gắng làm giàu về cho vợ con sướng, cố gắng kiếm tiền về xây cái nhà như nhà kia cháu nhé, cố gắng lên bạn, mình nghĩ bạn sẽ thành công… chúc bình an, chúc sức khỏe, chúc thành công... có tất cả những lời chúc tốt đẹp mà mọi người dành cho tôi trong lúc chia tay.

Còn tôi, tôi biết vợ tôi buồn khi chồng ra đi. Chắc trong bụng mẹ con tôi cũng thầm rơi giọt nước mắt khi phải chờ đợi đến ngày tôi về với được sà vào lòng cha. Hơn 4 năm yêu nhau mà chúng tôi chỉ bên cạnh nhau hơn 1 năm trời. 9 tháng tôi ở nhà trong niềm hạnh phúc của tình yêu, và chỉ thêm 9 tháng tôi ở nhà để cảm nhận sự mặn nồng của đôi vợ chồng trẻ…

Xách valy lên xe rời mái ấm nhỏ nhoi của mình mà tôi không giám quay lại nhìn vợ, tôi sợ khi ánh mắt tôi nhìn qua nơi con tôi đang cố chịu đựng sự chật chội chờ ngày được ra. Tôi thèm đươc dang cánh tay ra ôm cả vợ lẫn con tôi vào lòng, tôi thèm đươc thơm vợ, cúi xuống thơm con tôi thật nhiều để bù đắp những ngày tôi xa vắng… Thèm lắm khoảnh khắc thương yêu mà tôi đành nhắm mắt lên xe. Tiếng cửa của chiếc Inova 7 chỗ đóng lại có lẽ là thứ tiếng phát ra làm tôi sợ nhất, tiếng nổ của xe Inova lúc này là thứ tiếng mà tôi nghe chát chúa nhất. Dường như tất cả đã làm tôi sợ….

Rồi tôi cũng đặt chân đến sân bay Nội Bài. Trong nhiều chuyến bay đây có lẽ là chuyến duy nhất tôi muốn có sự trục trặc nào đó, tôi muốn bằng cách nào đó có thể hoạn lại chuyến bay… Chỉ có điều đó mới làm tôi vui, chỉ có điều đó mới cho tôi được mong ước ôm con vào lòng lúc nó đươc sinh ra… Không biết tất cả những người đang làm thủ tục xuất cảnh trong chuyến bay đó có ai cùng tâm trạng như tôi không? Có chăng đó chỉ là suy nghĩ của vợ con tôi nơi quê nhà.

Bây giờ tôi mới biết được rằng chiếc máy bay cất cánh còn đáng sợ hơn rất nhiều so với tiếng nổ của chiếc Inova kia. Những cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, những người mà tôi luôn ngượng mộ, những người luôn làm tôi hài lòng trong mỗi chuyến bay. Bây giờ trong mắt tôi họ chỉ là những con người rất bình thường. Quả đúng: “ tâm trạng tạo nên cuộc sống”.

Con tôi có thể được sinh ra sớm hơn, hoặc muộn hơn. Nhưng suốt hành trình bay tôi luôn cầu mong vợ con tôi khỏe mạnh. Mỗi giờ đồng hồ qua đi là mỗi lúc tôi lại lo lắng không biết vợ con tôi ở nhà thế nào? Dừng chân mỗi sân bay tôi đều cố gắng để liên lạc với vợ. Rất may chức năng roaming của viettell có thể cho tôi liên lạc mọi lúc mọi nơi, trên bất cứ sân bay hay mảnh đất nào mà tôi đặt chân đến. Điều đó làm tôi yên tâm phần nào.

Sau 80h đồng hồ, tính từ giây phút xách valy ra đi tôi đã đặt chân đến sân bay Litsboa Bồ Đào Nha. Điểm cuối cùng mà tôi phải đến. 80h là hơn 3 ngày rồi. 9 tháng 5ngày rồi sao vợ tôi vẫn chưa sinh. Điều đó làm tôi sợ, rất sợ, rất rất sợ. Con so thường sinh trước 5-10 ngày cơ mà. Tôi vẫn tìm hiểu mọi kiến thức về cách mang bầu và sinh đẻ qua sách báo và mạng. Thế tại sao vẫn chưa sinh, có chuyện gì xảy ra không?

Chuyện này chưa qua chuyện khác đã tới. Tôi đang dính phải một hợp đồng lao động lừa với một công ty ma, công ty đó đã lừa tất cả 129 người. Ăn không đủ, ngủ không yên, việc làm vất vả mà lương lại quá thấp mà vốn bỏ ra thì quá nhiều đối với tôi. Sau 2 ngày bàn tính với gia đình, tôi quyết định một hành trình tiếp theo sẽ xảy ra và điểm đến của tôi là Burmingham của nước Anh. Tôi bỏ lại tất cả tại đất nước Bồ, chỉ mang theo 1 bộ quần áo, 1 cái chăn, 1 quyển học tiếng Anh cấp tốc, và 400 USD bỏ túi. Khổ sở vì không biết tiếng Bồ, tất cả từ mua ăn, hỏi tàu xe, mua thẻ điện thoại tất cả tôi đều vận dụng vào chút tiếng Anh ít ỏi của mình. Thay vì đi Tàu lửa tôi quyết định đi xe Bus, mất 26 tiếng để từ Listbon – Bồ Đào Nha sang đến Pari – Pháp. Vừa rẻ lại có thể ngắm nghía được khung cảnh trời tây.

Lúc tôi lên xe cùng là thời điểm mà con tôi đã được 9 tháng 11 ngày. Lo chuyện xe cộ trong khoảnh khắc nào đó tôi quên mất mà không nghĩ đến vợ con. Vợ nhớ, con yêu ơi! Bố thật có lỗi.

Chiếc điện thoại lại là cầu nối cho tôi lúc này, và tôi cảm thấy mừng hơn tý chút khi được bố tôi nói đã đưa vợ con tôi sang trạm xá của xã để chuẩn bị sinh. Có chút mừng vui nhưng tâm trạng tôi lại rất ray rứt. Không biết vợ tôi có đau lắm không? Đau như đau đẻ kia mà. Ai bên vợ con tôi lúc này vây? Vợ tôi đã từng ao ước, chỉ có một ước muốn duy nhất là anh ở bên cạnh em lúc em đau đẻ. Anh sẽ nắm tay và xoa bụng em trong lúc đó. Hai vợ chồng cùng vượt qua cơn đau và nhìn nhau mỉm cười mạn nguyện khi được bế con trên tay. Thế mà bây giờ lại không được.

Lúc này tôi lại làm dấu đọc kinh, cầu nguyện chúa mẹ chở che cho vợ con tôi.

12h30 đêm tại Mandrit – Tây Ban Nha, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bố tôi: Nhung sinh rồi con à, là con gái đươc 3kg, cháu trắng trẻo lắm, cả hai mẹ con khỏe mạnh. Dơ hai tay lên cao, Yeahhhhh một tiếng thật to. Tôi làm tất cả những người trên chiếc ô tô khách 50 chỗ thức giấc. Đèn điện trong xe được bật lên, người mắt chữ O, người mồm chữ A nhìn tôi. Tôi đứng lên giải thích bằng một câu, mà không – một cụm từ: “H..o.m.e   b.a.b.y”. Chân tôi rung, bụng ưỡn ra tay tôi để trên trên đó ra hiệu. Không biết mọi người có hiểu không, nhưng tất cả đều nhìn tôi cười sặc sụa, mà trên xe toàn tây đen. Nhìn nụ cười của họ tôi vừa ngại vừa sợ. Tôi cố lấy lại bình tĩnh để ngồi xuống và suy nghĩ.

Thế là đã 9 tháng 12 ngày rồi đó con yêu. Suốt 12 giờ đi đường từ Listboa sang Mandrit, cũng hơi mệt nhưng linh cảm đã không cho bố ngủ hôm nay, cho dù ở trời Âu bây giờ đã 1h sáng rồi và có lẽ suốt đêm nay bố cũng ko ngủ đc. Bố đang sung sướng vì con, bố cũng đang hạnh diện vì mẹ của con nữa. Và cũng sau 24h đồng hồ con làm mẹ đau buốt, con làm cho ông bà nội ngoại, cả cố của con ngày đêm chờ đợi và cũng chừng đó thời gian con làm bố thấp thỏm trong lo âu.

Nhưng bây giờ thì bố vui lắm, cả nhà đã thoả sức mong đợi vì con, có lẽ là mẹ sẽ không nói được nên lời, mẹ đã thấy con khi vừa dứt cơn đau, mẹ của con tuyệt vời lắm đấy! Biết ko con yêu? 6h30 ngay 19 tháng 07 năm 2012, là ngày 01 tháng 06 âm lịch, cột mốc thời gian này sẽ đi theo suốt cuộc đời bố mẹ. Bố dành sự yêu thương nhất cho mẹ và cho con. Bố đã gửi mẹ một cái thơm cho con rồi....