Đời học sinh bắt đầu bằng trận đánh ghen
Chúng tôi vượt hơn 30 km từ thị trấn Vị Xuyên (Hà Giang), tìm về thôn Hà Sơn, xã Thượng Sơn (huyện Vị Xuyên) để tìm về nhà T.
Con đường độc đạo nối liền thị trấn Vị Xuyên với xã Thượng Sơn lởm chởm những đá và ổ voi - dấu tích của những trận mưa lũ đầu mùa.
Tìm đến xã Thượng Sơn khi mặt trời đã tắt lịm, theo chỉ dẫn của một người dân bản địa, chúng tôi vứt xe bên bờ suối, men theo những thửa ruộng bậc thang để đến nhà T.
Thấy có người lạ, T chạy trốn vào trong như một phản xạ tự nhiên. Trên một góc nhà sàn, bố T. – ông Lý Văn Dò đang ngồi khật khưỡng say.
Kế bên, một người phụ nữ tiều tụy như cây chuối khô sau một trận bão đang húng hắng ho. Thi thoảng, người nhà phải đỡ bà dậy để thở và làm vệ sinh.
Phải mất một thời gian dài thuyết phục, T. mới chịu ngồi nói chuyện với chúng tôi. T vừa kể, vừa đưa tay quệt ngang dòng nước mắt...
16 tuổi, T. xa bản làng, xuống thị trấn Vị Xuyên để học cấp 3. Vì nhà quá xa, nên T. phải thuê phòng trọ để học như những người bạn khác.
Ở cái vùng đất Vị Xuyên này, trẻ con mới 6 tí tuổi đã phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, trèo đèo lội suối cả chục cây số để tìm cái chữ. Cái chữ với người dân nơi đây gần như là cánh cửa duy nhất để thoát nghèo.
Lý Thị T.- nữ sinh lớp 10, nạn nhân của vụ “đòn ghen” đầy bi kịch.
Đêm trước khi T. xuống thị trấn để học, mẹ đang bệnh nặng cũng gượng dậy nói với con: “Dù có khổ, có khó khăn đến đâu, con cũng cố học cái chữ cho thành người, sau này đỡ khổ”. Bà nhét vào tay T mấy đồng tiền nhàu nát dành dụm bấy lâu đưa cho con. T khóc, tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học để không phụ lòng tin của mẹ.
Xuống thị trấn, vì không đủ tiền nên T. xin ở ké với 2 bạn cùng khối trong căn phòng bé tin hin. Phòng trọ lợp bằng ngói cũ, rộng chưa đầy 12 m2 với giá 220 ngàn/tháng.
Bố T. thương con, bảo: con chịu khó ở chung với bạn, đợi cho đàn dê lớn lên một tí, bố bán lấy tiền thuê cho con cái phòng khác ở riêng.
T. xinh đẹp. Rất nhiều học sinh nam trong trường đã để ý đến cô nữ sinh lớp 10 này.
T. bỏ qua những ánh mắt si dại của các nam sinh trong trường để lo việc học tập. Nhiều nữ sinh cùng trường đã phải ghen tỵ với vẻ đẹp mặn nồng của T.
Trưa ngày 10/9, T. vừa đi học về thì có mấy người lạ mặt ập vào phòng. Lúc này, T. đang cùng bạn chuẩn bị nấu cơm trưa.
Một nữ sinh tên Thanh buông một cái tát như trời giáng xuống và gằn giọng: “A, con này, con này cướp người yêu tao. Tao phải đánh cho mày vỡ mõm”.
T. chỉ biết ôm lấy đầu và khóc: “Xin các chị tha cho em, em có làm gì nên tội đâu, chắc các chị nhầm em với ai rồi”.
- Nhầm này, ừ … thì nhầm này. Mày dám cướp thằng N. của tao? – Nữ sinh tên Thanh vừa rít qua kẽ răng, vừa dùng tay thọc mạnh vào sườn T.
- Em thề, em với anh N. chỉ là bạn, chứ không có mối quan hệ gì ca!̉ – T. vừa ôm lấy mặt, vừa lí nhí nói không nên lời.
Xong đòn đánh phủ đầu, 4 nữ sinh bỏ ra ngoài.
Tra tấn
T. kể, em chưa kịp hoàn hồn thì 4 nữ sinh quay lại phòng. Vừa bước vào phòng, mấy “đàn chị” đã đuổi người cùng phòng trọ ra ngoài để nói chuyện phải quấy.
Người bạn cùng phòng trọ tên Khé vừa bước ra cửa, cũng là lúc cánh cửa phòng đóng sầm lại.
- Lột hết quần áo nó, xem nó đẹp như thế nào? - một nữ sinh quát.
Ngôi nhà của em T. nằm chon von giữa một thung lũng, nhìn như chỉ cách một tầm tay với nhưng phải mất cả tiếng đồng hồ tìm đường xuống.
T. chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một cái tát giáng xuống.
Quá sợ hãi, T. vô thức làm theo những gì mà những nữ sinh lạ mặt bảo.
Đám nữ sinh lạ mặt lại sấn tới, xô T. ngã dúi dụi. Đầu óc như quay cuồng nhưng T. vẫn cố gắng lấy tay che cơ thể mình như một phản xạ tự nhiên.
- Bỏ ra, không phải che gì hết – nhóm nữ sinh lại quát.
T. cắn răng chịu đựng, mặc dù bị đánh đập nhưng em vẫn cố gắng che những gì có thể.
Chưa thỏa mãn cơn ghen, một nữ sinh cầm lấy ô và đạp T. ngã dúi dụi. Đoạn, nữ sinh này dùng ô đâm vào chỗ kín của T. T, thét lên vì đau đớn, hai hàng răng cắm chặt, đôi môi bật máu.
Mặc cho T. van xin, đám nữ sinh vẫn lồng lộn dùng vật cứng đâm vào vùng kín của T.
Một lúc sau, khi đã thỏa mãn cơn ghen, đám nữ sinh bỏ đi ra ngoài. Trước khi đi, cả nhóm không quên ném vào T. một ánh mắt: “Mày coi chừng đấy, lần sau, sẽ không nhẹ như thế đâu”.
Trong ngôi nhà sàn cũ kỹ của gia đình cháu T.
T. kể, đợi cho cả nhóm bỏ đi, em mới đưa tay quờ quạng tìm quần áo để tránh những ánh mắt của các bạn phòng trọ bên cạnh.
“Quãng đời học sinh cấp 3 của cháu bắt đầu bằng sự nhục nhã ê chề như thế. Có lẽ, cháu phải chuyển trường hoặc bỏ học thôi chú ạ. Ở lại đây, ngày nào cũng bắt gặp hàng trăm ánh mắt khinh miệt của bạn cùng trường, làm sau cháu chịu nổi”- T. khóc, bờ vai khẽ rung lên theo mỗi tiếng nấc.
Đêm đó, T. không thể ngủ được. Vết thương vùng kín làm em đau đớn. Nhưng, còn một nỗi đau khác còn ghê gớm hơn: mai đây, khi đến lớp, bạn bè sẽ nhìn với ánh mắt miệt thị.