Một Việt kiều sau khi qua đời đã được người nhà đưa từ Mỹ về Việt Nam và chôn ngay tại phòng khách một ngôi biệt thự.
Cách đây không lâu, người viết bài có chuyến công tác về Bến Tre. Trên đường đi, được anh bạn đi cùng giới thiệu nhiều về các địa danh, truyền thống văn hóa của người dân Bến Tre, quê hương anh. Tôi đã tranh thủ ghé thăm Khu lăng mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu, biết thế nào là cống Ba Lai... Trên đường về Sài Gòn, khi xe chuẩn bị đi qua cầu Rạch Miễu, anh bạn bất ngờ nói tôi nên ghé thăm một căn biệt thự đặc biệt ngay tại đây. Tôi hỏi điểm đặc biệt đó là gì, anh nói: “Có một ngôi mộ nằm ngay trong nhà!”.
Mộ trong nhà, thực hư
Vốn là một người làm về luật, tôi không tin ngay chuyện đó lắm vì tôi biết, pháp luật hiện nay không cho mai táng, chôn cất tại các khu dân cư, kể cả trong vườn nhà, thì làm sao có thể chôn ngay trong nhà được? Hơn nữa, chôn trong nhà để làm gì? Hóa ra người sống chung đụng với người đã chết à?
Người bạn của tôi nói, về luật thì anh không rõ, nhưng đây là chuyện hoàn toàn có thật và nghe đâu người chết là một Việt kiều. Hình như người này có di chúc chôn mình ngay trong nhà để anh em trong nhà khỏi ai tranh giành tài sản, vì nghe nói nhà này giàu lắm. Không nén nổi sự tò mò, tôi quyết định ghé thăm ngôi biệt thự đó, cũng là để “kiểm tra” xem lời anh bạn nói có thật hay không. Chiếc xe 4 chỗ đưa chúng tôi chạy vào một con hẻm nhỏ lát xi-măng ngay khu vực bến phà Rạch Miễu cũ, thuộc địa phận xã An Khánh, huyện Châu Thành. Đi khoảng vài trăm mét, người bạn dừng xe bên một ngôi biệt thự có màu nâu đất, rất lớn và mới tinh. Từ ngoài nhìn vào, tôi muốn nổi da gà khi thấy ngay trong phòng khách, chính giữa căn biệt thự, thay vì là một bộ salon tiếp khách như thường thì thấy lù lù một... ngôi mộ.
Ngôi biệt thự và cũng là ngôi mộ độc nhất vô nhị ở Việt Nam
Tiếp đón chúng tôi là một bà cụ có vẻ mặt phúc hậu mà sau đó, tôi biết chính là mẹ của người xấu số nằm trong ngôi mộ giữa phòng khách kia. Bà cho biết người nằm trong mộ là chị Trần Thị Kim Liên, con gái bà. Chị Liên bị bệnh và chết ở Mỹ cuối năm 2008, lúc ngoài 50 tuổi. Do trước khi chết, chị bày tỏ ý nguyện được chôn ngay trong ngôi biệt thự mà mình đã bỏ tiền ra xây ở Việt Nam vì “cả đời chưa bao giờ được sống trong biệt thự, nên khi chết chị muốn được chôn ngay trong biệt thự”. Vì vậy, gia đình quyết định làm theo ý nguyện của chị. Tôi hỏi: “Khi chôn ngay trong nhà thế này có ai ngăn cản, chính quyền địa phương có ý kiến gì không?” Bà cụ cho biết không có ai ngăn cản gì, chỉ là “người ta tới xem đông dữ lắm”.
Tôi hỏi: “Vậy khi chôn có đào nền nhà lên, đặt quan tài xuống rồi lấp đất như thông thường?”. Bà cụ nói: “Cứ để nguyên như vậy, chỉ đặt áo quan xuống nền nhà rồi xây xi-măng, ốp gạch hoa cương xung quanh, làm kỹ lắm”.
Quan sát “đương sự”
Tôi xin phép được xem ngôi mộ, bà cụ vui lòng liền dẫn tôi vào phòng khách. Tôi đốt một nén nhang cho người quá cố, rồi nhìn ngôi mộ có một không hai này. Quả thật, nếu đúng như lời bà cụ nói thì đây là một dạng chôn nổi. Nghĩa là vị trí của người chết gần như là ngang bằng với người sống. Và mặc dầu không phải là người nhát gan, tôi vẫn có cảm giác rờn rợn khi đứng gần ngôi mộ ấy. Tôi xin phép được chụp vài bức ảnh “để đăng báo”. Bà cụ nói: “Chú cứ tự nhiên”. Tôi hỏi: vậy trong ngôi biệt thự này có ai sống không bác? Bà cụ cho biết bà vẫn ở cùng mấy đứa cháu ngay trong ngôi nhà này. “Bác có sợ không?”, Bà đáp: “Quen rồi, không sợ. Nhưng lạ là từ ngày con gái tôi chết, tôi chưa bao giờ chiêm bao thấy nó cả”.
Nhìn từ bên ngoài, ngôi mộ nằm ngay giữa nhà gây một cảm giác thật mạnh cho mọi người. Trên đường về, tôi cứ miên man với những ý nghĩ về ngôi biệt thự mộ lạ lùng và có một không hai này: sau này, còn ai dám mua bán căn biệt thự ấy nữa? Việc chia di sản thừa kế sẽ thực hiện ra sao? Nếu không có sự can thiệp nào từ phía các cơ quan chức năng, nhiều khả năng đây sẽ là một lăng mộ vĩnh cửu không biết chừng!