Kỳ 1: Chồng đánh vợ gãy tứ chi vì tội lắm lời
Vợ lắm lời, chồng thô bạo
Bình thường bà Hạnh nấu cơm cho chồng con ăn nhưng sáng ngày 2/10 vì áo quần trong nhà bẩn quá nhiều nên bà bỏ công chuyện nấu nướng để ra giếng giặt giũ. Ông Quý đành lủi thủi lo nấu cơm ăn để đi làm. Khi cơm sắp chìn thì ông Quý chợt nhớ mình vừa mới đổ thêm đất vào vườn nhà, nhưng mảnh đất này này đang bị bỏ hoang nên nói to với vợ: “Mi không lo đi cắt ngọn về để trồng à?”. Thế là bà Hạng càu nhàu lại chồng, từ chuyện ông chưa bao giờ cuốc đất giúp bà trồng rau, rồi đến chuyện đi làm thuê cho người ta mà không đem tiền về cho vợ. Nghe những lời đó nhiều lần nên ông Quý tức giận, vừa luộc rau khoai, vừa quát: “Ngậm mồm nếu không sẽ bị đánh. Tau mà hắt nước sôi vào mi thì mặt mày nhìn ngó tội nghiệp, chứ đánh mi nằm liệt giường thì tau nuôi cơm”. Ông Quý cầm nồi nước luộc đó dọa hắt vào người vợ. Bà im lặng, ông đổ nước đó đi.
Im lặng được một lúc, bà Hạnh lại tiếp tục lắm lời trong đó có nói: “Mặt của mi dài như mặt ngựa” nên Ông Quý quá nóng giận chạy ra vườn vơ một chiếc gậy tre to bằng cổ tay bị chẻ đôi. Bà Hạnh đang ngồi giặt áo quần, ông Quý hung hăng xong tới đánh 6 cái vào mông, chân rồi vào nhà. Bà Vẫn tiếp tục lắm lời, khoảng 6 phút sau ông lại lao vào đánh tiếp vợ hai gậy chí mạng nữa. Lúc đó mới thấy đau, bà Hạnh khóc lóc van xin, ông Quý mới buông tha.
Sáng đó, các con của ông bà đều đi học, chỉ có một cô gái đầu 17 tuổi làm công nhân may tại thị trấn Phong Điền, nhưng đêm trước cô phải làm ca đêm nên nằm ngủ muộn. Người con gái này có dậy khi bố mẹ cãi cọ, nhưng lại ngủ tiếp vì cha mẹ cãi nhau là chuyện xảy ra quá nhiều lần, tưởng không có chuyện gì xảy ra như mọi hôm. Đến khi nghe tiếng khóc của mẹ, cô mới tỉnh hẳn, thấy mẹ đang nằm ở bờ giếng. Cô gái đưa mẹ vào giường nghỉ ngơi, còn mình tiếp tục giặt nốt đống áo quần mà mẹ còn bỏ dở. Giặt xong cô hỏi tình hình, nghi vấn mẹ gãy chân tay, mới cùng một người hàng xóm tức tốc đưa bà Hạnh vào bệnh viện cấp cứu.
Bác sĩ Nguyễn Đình Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện cho hay: “Gần trưa ngày 2/10, chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân Phan Thị Hạnh, qua khám tổng quát và chụp X quang phát hiện chị bị gãy cả 2 tay, 2 chân. Ngoài ra, trên người chị Hạnh còn có 2 vết rách ở tay và chân cùng nhiều vết bầm tím do bị vật cứng tác động vào. Sau khi khám tổng quát, các bác sĩ đã bó bột cho bệnh nhân này, đồng thời khâu ở các vết rách trên người. Điều trị tại bệnh viện gần 1 tuần, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định”.
Bà Hạnh bị đa chấn thương, gãy cả tứ chi phải bó bột
“Kẻ tám lạng, người nửa cân”
Báo chí đã tìn đến Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế (đóng ở xã Phong An, huyện Phong Điền), nơi bà Hạnh đang nằm điều trị. Thiếu phụ với tứ chi bó bột trắng toát, vẻ ngoài tiều tụy, già hơn hẳn so với tuổi 45. Mặc dù đã nằm điều trị được một tuần nhưng bà vẫn còn ê ẩm và đau nhức ở các vết thương. Bà tâm sự: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị chồng đánh. Cách đây hơn hai mươi năm, cũng do mâu thuẫn trong lời nói, chồng tôi ném cái chén cơm vào tay gây thương tích. Những vụ nhẹ hơn thì xảy ra thường xuyên, riêng lần đánh này là nặng nhất, dã man nhất”.
Nhiều hàng xóm của cặp vợ chồng này nhận xét, hai người này trước đây đánh qua đánh lại, rượt nhau là chuyện thường, nhưng hơn một năm trở lại đây, từ khi người con trai của ông bà qua đời, họ ít mâu thuẫn hơn. Những lần ẩu đả, không ai chịu thua ai. Một hàng xóm nói: “Chắc chị Hạnh đã triệt sản nên nóng tính hơn phụ nữ bình thường. Đa phần những cuộc cãi vã đều bắt nguồn từ người vợ lắm lời, ăn chị cũng nói, hút thuốc cũng nói, rồi đi làm tiền đưa về chưa kịp cũng bị nói. Ông chồng này thật tội nghiệp. Còn hôm xảy ra chuyện là ngoại lệ, mọi người không thấy chị Hạnh bỏ chạy rồi la hét như mọi khi nên hàng xóm chúng tôi không hề hay biết”.
Một người kể thêm: “Cách đây không lâu, cũng do lời ăn tiếng nói, chị Hạnh tức chồng nên dùng cuốc đập xuống nền nhà rồi chửi chồng, ông chồng tức giận trói vợ nhưng không được nên vác gậy rượt đuổi vợ khắp xóm. Rồi có lần bán lợn xong, người vợ cất tiền trong tủ rồi không biết sau đó chị lại nói chồng lấy để đi đánh bài đi uống rượu, thế là hai người đánh nhau chí chóe”.
Người khác tiếp lời: “Anh Quý là người chí thú làm ăn, mua được cả máy cày nên kinh tế đi lên. Thế nhưng chuyện gia đình thì quá phưc tạp. Tôi thường chứng kiến cảnh anh Quý phải trùm chăn lại, đội mũ bảo hiểm để bà vợ này đánh. Rồi anh còn sờ sờ sống như vậy thế mà chị ta có lần giận chồng nên đem ảnh của anh đưa lên bàn thờ luôn. Vợ chồng này xưng hô với nhau bằng tau với mi thôi”.
Bà Dương Thị Hồng (72 tuổi, mẹ của anh Quý) thì rầu rĩ: “Tôi tiếng thì có đến 4 đứa con, 2 trai, 2 gái nhưng đứa ở ngoài Bắc, đứa trong Nam và đều đã có gia đình, nhà cửa hết rồi, nên giờ chỉ trông cậy đến vợ chồng của thằng Quý mà thôi. Nhưng tôi buồn lắm, vợ chồng nó trên bảo dưới có nghe đâu. Hàng năm nhà tôi có 3 cái giỗ nhưng đứa con dâu này không hề tới để làm giúp gì hết nên tôi phải cậy đến hàng xóm. Tôi có phải là người ăn ở thất đức gì đâu thế mà con dâu lại làm như vậy. Chuyện thằng con trai đánh vợ, tôi không hề liên quan nhưng ra đường là bị dị nghị lắm nên cũng buồn, có người lại xì xào là vì vợ chồng tôi bảo con trai đánh con dâu nên mới ra nông nỗi này. Thật là oan lắm”.
(Còn nữa)