Thăng trầm cuộc đời lão dị nhân vớt xác
Ông Được “đen” (SN 1946) có tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Được. Quê gốc của ông ở Hà Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Ông được sinh ra ở Thái Lan nhưng lại sang Việt Nam định cư từ nhỏ. Việc học hành của ông Được cũng chỉ dừng lại ở lớp 7, rồi ông bỏ học năm 1968 để đi bộ đội. 66 tuổi, khuôn mặt ông có bao nhiêu nếp nhăn thì nó hiện lên từng ấy những gian truân mà ông đã từng trải qua. Nhưng bù lại, ông có một sức khỏe vô song đủ để chống chọi với mọi thử thách của vùng đất bãi giữa sông Hồng khắc nghiệt.
Ông kể rằng, ngày đi bộ đội, ở chiến trường Lào trong chiến dịch cánh đồng Chum, ông đang cùng năm đồng đội đi làm nhiệm vụ thì bị đội quân thổ phỉ phục kích. Ba đồng chí đã hy sinh tại trận, hai người cố gắng chạy thoát nhưng người đồng đội còn lại của ông không thoát được làn đạn của kẻ thù. Thoát chết trong gang tấc, sau hơn 6 tháng, cuối cùng ông Được cũng về tới Việt Nam trong tình trạng đói, tóc dài. Ông bảo, người ta còn tưởng ông là thổ phỉ
Còn sống sót trở về, cuộc đời ông tiếp tục chuyển sang một ngã rẽ mới khi đi nhầm ra miền Bắc thay vì quay lại quê hương của mình. Sau thời gian phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng ông Được cũng ra đến Hà Nội trong tình trạng đói khát cùng cực: "Ngày đó, người dân còn dùng tem phiếu, thấy tôi đói khát quá người dân cũng thương. Thi thoảng, họ lại cho tôi một bữa cơm. Đâu hai hay ba hào gì đó, lúc ấy chỉ thế thôi".
Thế rồi, ông làm đủ mọi việc cốt là có cái gì đó ấn vào bụng mỗi ngày, từ nhặt rác khắp nơi đến bán đồng nát, rồi đến việc trèo cây me, cây sấu khắp Hà Nội lúc đó. Lam lũ mãi cũng không đủ ăn, ông quyết định mò mẫm xuống bãi đất trống ở giữa sông Hồng để kiếm tấc đất cắm dùi nơi bãi cỏ ven sông ngút ngàn.
"Khi tôi mới xuống bãi và lấy vợ, cuộc sống cùng cực không thể hơn được vì sự kì thị của người dân trên bờ. Đơn giản vì họ cho rằng, chúng tôi là dân tứ xứ, không nhà không cửa và thuộc phường trộm cắp bất lương nên không dám dây. Cứ hễ mất cái gì họ lại cho rằng chúng tôi chính là thủ phạm. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, những người trên bờ đã có cái nhìn khác nên dần dần chúng tôi cũng kiếm được miếng cơm và bớt phải đói triền miên hơn", ông Được đen chua xót kể.
Trước hoàn cảnh như vậy, ông Được là người đứng lên huy động những cư dân ngụ cư nơi bãi giữa sông Hồng thành lập đội tự quản. Mọi cư dân bãi giữa đến nay vẫn sống bằng tinh thần cùng cảnh ngộ nên họ hiểu nhau và đoàn kết dưới lòng tâm phục, nể trọng đối với ông Được đen.
Ký ức buồn vui về những lần cứu người tự tử
Cả cuộc đời ông Được đen gắn liền với những câu chuyện cứu người và chết chóc. Hỏi cái tên của ông ở bãi giữa sông Hồng, không ai không biết. Bản thân người đàn ông kì lạ như ông Được “đen” cũng chưa bao giờ nghĩ cứu người để trục lợi mà tất cả chỉ là làm phúc, thấy người sắp chết là phải cứu hoặc những người chết trôi thì kéo lại chôn cất tử tế.
Những trường hợp khiến người có thần kinh thép như ông Được phải sợ hãi trong suốt quá trình vớt xác không nhiều nhưng những ám ảnh của mỗi lần vớt xác lại hoàn toàn khác nhau và nó vẫn lưu giữ trong đầu ông như những ký ức đau buồn về cuộc sống.
"Giá mà những người tự tử có thể hiểu được rằng, rất nhiều người mong có được cuộc sống bình thường như họ đến nhường nào nhưng không được, tại sao họ lại có thể tự tước đoạt đi cuộc sống của chính mình như vậy", ông Được bùi ngùi.
"Không phải chỉ vớt họ lên bờ là xong đâu. Thường những người đã có ý định tự tử như vậy tâm lý họ bất ổn lắm. Nếu những người tôi vớt được còn sống, tôi thường phải động viên, hỏi han để họ trấn tĩnh lại", ông chia sẻ.
Ông nhớ mãi trường hợp về một cậu sinh viên liên tiếp gặp nhiều ngày với bộ mặt ủ rũ ngồi ngay cạnh chân cầu Long Biên. "Nhìn cậu ta, tôi nghĩ chắc chắn có ý định tự tử. Với kinh nghiệm của mình, tôi đã tiếp cận được cậu ta và rất may sau khi khuyên bảo, cậu ta đã không còn ý định tự tử nữa. Rồi qua mối quan hệ của mình, tôi đã nhờ một người trước đây tôi từng vớt được con họ chết hụt tìm việc cho cậu ta ở nội thành Hà Nội. Đến nay, cậu sinh viên ấy đang có cuộc sống rất ổn định. Thi thoảng, cậu ta vẫn xuống đây thăm tôi và gia đình", ông Được tâm sự về những lần may mắn cứu được người khi họ mới có ý định tự tử.
Ông Được kể tiếp: "Cách đây không lâu, vào đầu giờ chiều một ngày mùa hè, cậu trai nhỏ tuổi, khoảng 12 tuổi gì đấy, đi chơi cùng lũ bạn rồi xuống tắm sông, không may tụt xuống hố hút cát rồi chìm sâu trong lòng nước đang chảy rất xiết bị chết đuối. Lũ bạn của cậu bé lúc đó còn quá nhỏ nên không biết gì, đến khi người lớn biết thì đã quá muộn. Gia đình biết đã cho tìm kiếm cả đêm, thuê người ngụp lặn khắp sông Hồng, rồi dùng thuyền tìm kiếm nhưng không thấy. Như linh tính mách bảo khi tham gia tìm kiếm cháu bé, 4h sáng hôm đó, tôi bất chợt tỉnh giấc dù vừa mới chỉ chợp mắt sau khi cả đêm không ngủ.
Có lẽ, do tôi quá nóng lòng tìm thằng bé vì không hiểu sao, tôi cứ đinh ninh cháu nó vẫn còn nằm dưới đó chờ người đến vớt. Quả nhiên, khi chèo thuyền ra đoạn cậu bé bị chết đuối, tôi vừa đi ra phía đầu thuyền thì đột nhiên thấy đầu cậu bé nhô lên khỏi mặt nước làm tôi giật bắn người. Lấy lại bình tĩnh rất nhanh, tôi nhìn kỹ thì đúng là xác một đứa bé thật".
Trong số rất nhiều lần cứu người từ miệng hà báá sông Hồng, cũng có khi ông Được đen lực bất tòng tâm: "Lần đó, tôi hay tin có hai vợ chồng trẻ đang ngồi tâm sự trên cầu. Người chồng nghi ngờ vợ dan díu với người bạn thân, cô vợ giải thích không được liền nhảy xuống sông tự vẫn. Hoảng hốt quá, người chồng cũng nhảy theo cứu vợ nhưng khổ nỗi, ông chồng chỉ biết nghi ngờ chứ không biết bơi. Bất chấp lúc đó dòng nước lên cao, chảy xiết rất nguy hiểm, tôi cố gắng mãi mới có thể cứu được ông chồng, còn người vợ cứ thế chìm theo dòng nước lớn. Phải đến ba ngày sau, tôi mới tìm được xác của người vợ, lúc đó đã trương phình lên và phân hủy rồi. Người chồng khóc ngất khi đến nhận xác vợ nhưng tất cả đã quá muộn. Nghe nói sau đó, người chồng đã bị tâm thần".
Ông Được trầm ngâm: "Không hiểu sao, linh tính của tôi luôn rất chuẩn xác, đặc biệt với những lần đi tìm vớt xác người chết trôi dạt về đây hoặc bị chết đuối. Có lẽ, đó là số phận của tôi rồi. Khi nghe tin có người chết đuối dù rất mệt, nhưng tôi vẫn sẵn sàng tìm đủ mọi cách để có thể tìm được những nạn nhân. Tôi chỉ tự nhắc mình rằng, mình làm phúc để cứu người hoặc dù người đã chết cũng phải đưa họ vào bờ làm một phần mộ để họ có thể yên nghỉ. Làm việc tốt thì không có gì phải sợ cả".