Những chiếc xe đạp trăm triệu ở Hà Nội

Chiếc Peugeot màu cá vàng từng được xếp thứ 2 trong tiêu chuẩn chọn người yêu của các cô gái Hà Nội cách đây vài chục năm giờ là niềm mơ ước của nhiều người.

Những chiếc xe vang bóng một thời

Đến giờ nhiều người vẫn còn nhớ mấy cái tiêu chuẩn kén chồng hàng đầu mà các cô gái Hà Nội từng thuộc làu:

Một yêu anh có Seiko (đồng hồ đeo tay hiệu Sen-kô)

Hai yêu anh có Peugeot cá vàng (xe đạp pơ-giô màu cá vàng)

Ba yêu anh có téc gang (quần vải téc)

Bốn yêu hộ tịch rõ ràng thủ đô

....

Thời bố mẹ chúng tôi, cách đây dăm chục năm, ở những thập niên 1960-70, khi Hà Nội còn bao cấp, có được một chiếc xe đạp Peugeot thực sự là một niềm mơ ước. Bố mẹ tôi kể lại, những năm 1970, chỉ những gia đình nào rất giàu mới có một chiếc Peugeot dựng trong nhà, ai có được chiếc xe màu cá vàng thì thật là không gì sánh nổi.

Xe đạp Peugeot khi đó với mấy cô cậu thanh niên mới lớn là một thứ đồ trang sức siêu sang, chỉ dành cho những ai thật "sành điệu". Chiếc xe này khi ấy "khủng" đến nỗi ngay cả việc được ngồi sau chiếc xe cũng là một niềm hãnh diện lớn.

Yên da vẫn còn zin.

Tôi còn nhớ khi mình còn bé xíu, cái cửa hàng sơn xì ông nội tôi mở trên phố Khâm Thiên đã đông nghịt khách. 30 năm trước, xe đạp là phương tiện đi lại chính nên người ra vào sơn lại xe rất đông. Bố tôi là thợ chính nên làm việc luôn tay, người lúc nào cũng đầy những vết sơn đủ màu.

Bố đội một chiếc mũ lá, mũi lúc nào cũng nút bông gòn để khỏi phải hít mùi sơn độc hại. Ngoài công việc sơn lại xe cho khách, bố cũng có một cái xe peugeot màu xanh cô ban cũ mà công việc yêu thích là thay đổi màu sơn bất cứ lúc nào có thời gian và có... hứng.

Chiếc Mercier còn mới của anh Hiếu.

Mẹ tôi bảo hồi bố mẹ còn chưa lấy nhau, bố thường xuyên đưa đón mẹ bằng xe đến trường khiến mẹ rất hãnh diện vì bạn bè ít người có xe peugeot mà đi. Đã thế cái xe của bố lại chẳng giống ai, vài ngày lại mang một màu sơn mới, lúc nào trông cũng mới tinh. Sau này, chiếc xe ấy theo mẹ đi làm hàng ngày.

Mẹ là công nhân bình thường. Tôi vẫn nhớ sáng sáng chạy theo xe mẹ qua bách hóa đến tận ô Chợ dừa, tới khi nào mẹ rẽ qua ngã tư mới thôi. Hình ảnh chiếc cặp lồng cơm bằng nhôm mẹ treo trên ghi đông xe đạp vẫn còn theo tôi đến tận bây giờ.

Một trong những chiếc Peugeot thuộc bộ sưu tập của anh Hiếu.

Dần dần, trong cuộc sống hối hả, chiếc xe đạp dần được thay thế bằng xe máy. Tôi cũng không còn gặp nhiều người đi xe đạp peugoet nữa. Bây giờ hầu hết chúng đã nằm trong bộ sưu tập xe của những người chơi ở Hà Nội. Mới đây, khi đến nhà một nhà văn, một biên kịch có tiếng, vừa dắt xe cho tôi vào cổng, ông chỉ ngay chiếc xe đạp dựng ở góc nhà:

"Xe Peugeot đấy, trông cũ thế thôi nhưng mới đây có người trả trăm triệu mà mình chẳng bán". Xe đạp Peugoet giờ đang là một món đồ rất có giá với những người thích hoài niệm. Thập niên 60, 70, ai sở hữu một chiếc Peugoet màu xanh cô ban hay màu đồng cá vàng "đầu bằng yên da" thì thực sự là niềm mơ ước.

Chỉ mơ có một chiếc Peugeot cá vàng

Trong số những người thích sưu tập xe, đặc biệt là hai hiệu xe đạp nổi tiếng của Pháp là Peugeot và Mercier ở Hà Nội, anh Hiếu là một trong những người chịu chơi và sành chơi nhất. Là một trong những người điều hành CLB xe đạp Hà Nội Xưa và Nay, đều đặn hai ngày cuối tuần trong suốt mấy năm nay anh lại vài chục thành viên của CLB này đạp xe trên đường Thanh Niên.

Hình ảnh những chiếc xe đạp vang bóng một thời nối đuôi nhau trên đường khiến người qua đường thích thú. Trong tất tả ngược xuôi, giữa những làn xe với động cơ nhả khói và rú ga ầm ĩ lao di vùn vụt trên đường, những chiếc xe đạp cổ mang lại một cảm giác chậm rãi, bình yên và xưa cũ.

Việc đăng ký biển số cho xe Peugeot trước đây cũng không phải dễ.

Thời gian gần đây, anh Hiếu, một người sưu tập vespa và môtô cổ có tiếng ở Hà Thành lại đâm ra mê mẩn xe đạp. Nghe cái tiếng may-ơ lách rách theo vòng quay của bánh xe quả thật là một thú vui khó tả.

Hiện bộ sưu tập xe của anh đã lên đến con số hàng chục, trong số này hầu hết là những chiếc xe còn mới, màu nguyên bản, được coi là "hoa hậu" của từng thời kỳ. Bên cạnh những chiếc Mercier màu bạc vẫn còn mới, bộ sưu tập xe Peugeot của anh Hiếu cũng khiến nhiều người phải kính nể vì độ độc, độ zin và độ mới của nó. Qua tay anh, chúng được phục chế và bảo dưỡng cẩn thận.

Những chiếc bơm được khóa chặt vào khung xe.

Vừa bước vào nhà, anh khoe ngay với chúng tôi ngay chiếc Peugeot bóng loáng dựng ngay gần cửa. Chiếc Peugeot đầu bằng yên da khóa cổ được sản xuất từ năm 1962 còn rất mới được anh mua vài tháng nay. Anh bảo người chủ cũ của nó đã giữ chiếc xe này trong rất nhiều năm nhưng vì khủng hoảng kinh tế nên đã bán lại.

"Lúc tôi mua nó chỉ có 50 triệu đồng. giờ thì vô giá. 1 cụ 70 tuổi nói với tôi trong cuộc đời buôn xe đạp của mình ông hiếm khi thấy chiếc Peugeot nào có con sư tử còn mới và trắng thế này gắn ở đầu xe. Giờ có tiền mua một chiếc ô tô thì dễ chứ kiếm được một chiếc xe thế này rất khó", anh nói.

Anh bảo chơi xe đạp tưởng là đơn giản nhưng hóa ra lại là món khó nhất trong các loại xe. Lý do là vì xe đạp trước đây không quý bằng xe máy. Nó cũng là phương tiện được các gia đình sử dụng thường xuyên. Xe đạp mỏng mảnh hơn và cũng không được giữ gìn như các phương tiện khác nên chóng hỏng hơn. Do vậy việc tìm được 1 chiếc xe đạp còn tốt và mới là rất khó.

Chính vì vậy anh vô cùng tự hào vì bộ sưu tập xe đạp của mình vì chúng không chỉ còn mới, còn sử dụng được tốt mà còn không dễ kiếm. Hàng ngày những chiếc xe này vẫn theo anh đi khắp các con phố ở Hà Nội. "Đến giờ tôi mới cảm thấy bộ sưu tập của mình tạm hoàn chỉnh, chỉ thiếu duy nhất 1 chiếc xe đạp Peugeot cá vàng nữa là đủ".

Đèn xe cũng là một trong những chi tiết thu hút của xe Peugeot.

Thú chơi xe đạp cổ, đặc biệt là Peugeot đang thực sự trở lại Hà Nội. Không chỉ có người già muốn sống lại cái thời một chiếc Peugeot có thể đáng giá cả một căn nhà mà những người trẻ cũng đang bị những chiếc xe đạp đáng tuổi bố mẹ mình làm cho mê mẩn.

Cận cảnh những chiếc xe Peugeot và Mercier của Pháp