Những câu chuyện kỳ bí trên con đèo B’Lao huyền thoại

Trước khi có con đường nối Lâm Đồng với Tháp Chàm (Ninh Thuận) để vào Sài Gòn năm 1937 thì trước đó - năm 1927 - con đường bộ từ Đà Lạt xuống Sài Gòn đã được thiết lập.

Ngày nay, trên con đường ấy, nhất là đoạn đường đèo B’Lao (còn gọi là đèo Bảo Lộc), có quá nhiều chuyện thêu dệt đẫm màu thần bí khiến cho cả vùng B’Lao cũng trở nên... thần bí.

Chuyện giữa đèo B’Lao

Đã bao nhiêu lần tôi đi ngang qua con đèo có tên gọi xưa là B’Lao kia, nhưng tôi không thể quên lần vượt qua nó bằng chiếc xe bốn bánh cà tàng của ông Bí thư Huyện ủy Cát Tiên - huyện vùng sâu xa nhất của Lâm Đồng - có nhà ở Bảo Lộc cách đây hơn 20 năm. Lần đó, tôi ngủ lại giữa đèo. Và mới đây, một lần nữa, tôi tự nguyện dừng chân qua đêm ở xứ sở thâm sơn cùng cốc này.

May mắn là trong đời làm nghề, tôi có được một vài người bạn trong làng nghiên cứu lịch sử xứ B’Lao như Ninh Thế Hùng, Trần Đại... Nhiều lần ngồi trò chuyện với các anh, trong tôi “vỡ” ra bao nhiêu điều về “xứ sở thần linh B’Lao” - nơi cách Đà Lạt khoảng trăm cây số, cách TPHCM khoảng hai trăm cây số và là vùng đất có đèo B’Lao ngăn cách giữa cao nguyên Bảo Lộc với vùng đất thấp Đạ Huoai của Lâm Đồng. Nhưng trong chuyến đi Bảo Lộc mới đây, tôi quyết định dừng xe máy giữa đèo để tìm gặp chị Nguyễn Hoàng Anh Thu - chủ một quán nước và bán hàng thủ công mỹ nghệ ngay bên vệ đường - người được cho là biết khá nhiều về “chuyện ma” trên đèo Bảo Lộc.

Chị Nguyễn Hoàng Anh Thu, năm nay khoảng hơn 30 tuổi, kể rằng: “Cánh tài xế trên tuyến đường Đà Lạt -TPHCM qua lại đèo B’Lao này thường rỉ tai nhau câu chuyện về oan hồn ba cô gái chết trẻ cứu một người thanh niên trong một vụ tai nạn giao thông như thể là một lời tự nhắc nhở mình khi đang cầm vô lăng đi qua đèo. Về chuyện này quả là khó tin nhưng chuyện về 3 cô gái chết trẻ trong một vụ tai nạn giao thông hồi trước 1975 trên đèo B’Lao này là có thật. Giờ thì ai mà không biết “miếu Ba Cô” trên đèo B’Lao này là nơi thờ 3 cô gái chết trẻ”.

Tôi nhớ lại câu chuyện cách đây hơn 20 năm. Hôm ấy, đang có chuyến công tác ở Cát Tiên, tuy đã chiều tối nhưng nghe nói Bí thư Huyện ủy Cát Tiên tên là Thành cũng có công việc lên Đà Lạt gấp nên tôi xin đi nhờ. Trên xe chỉ có Bí thư Huyện ủy Cát Tiên, tôi và lái xe tên Phỉ. Ngày ấy, đường từ Cát Tiên ra ngã ba Madaguoil (giáp quốc lộ 20 thuộc địa phận huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) hầu hết là đất đá lởm chởm, nhiều đoạn bị lầy lội nên khi xe đến giữa đèo Bảo Lộc đã nửa đêm. Bỗng, phía dưới gầm xe phát ra tiếng vỡ bất thường nghe đánh rắc một cái, rồi chiếc xe tắt máy đột ngột. Cả 3 chúng tôi xuống xe.

Phỉ chui xuống gầm rồi bảo anh Thành: “Phải lên Bảo Lộc mua phụ tùng và rước thợ xuống thay thế. Bây giờ, hai anh tìm chỗ nào đó nghỉ nhờ đêm nay. Nửa đêm nửa hôm thế này, không biết có đón được xe để đi nhờ lên Bảo Lộc không...”.

Rồi, anh quay sang lẩm bẩm như than thở với chính mình: “Lạ thật, cứ hễ lên đèo Bảo Lộc lúc nửa đêm thì y như rằng là có chuyện...”. Phải mất hơn tiếng đồng hồ sau, Phỉ mới bắt được chiếc xe tải đi nhờ lên Bảo Lộc. Hồi đó, xe chạy qua đèo lúc nửa đêm rất hiếm. Anh Thành bảo: “Mình nhớ ở lưng chừng đèo có một trạm kiểm lâm. Chúng ta đi bộ đến đó xin ngủ nhờ nhé!”.

Trời tối đen như mực, lạnh cắt da cắt thịt nhưng khi hai chúng tôi đến được trạm kiểm lâm giữa đèo thì mồ hôi ướt đầm cả lưng. Nghe tiếng gõ cửa bất thường, những kiểm lâm viên mở cửa trong tư thế “sẵn sàng chiến đấu” (hồi ấy, lâm tặc cũng đã nhiều lắm rồi), nhận thấy chúng tôi không phải là kẻ xấu mới đốt đèn dầu, rót nước mời khách.

Kể lại sự cố cho mấy anh kiểm lâm nghe, anh Thành nói thêm: “Tôi công tác ở Cát Tiên nhưng nhà ở Bảo Lộc, nên nhiều khi công việc xong xuôi là tôi cùng lái xe từ Cát Tiên về Bảo Lộc. Mà lạ thật, xe tôi mấy lần bị “banh” ở giữa đèo vào lúc nửa đêm như thế này rồi đấy!”. Nghe xong, anh Thủy (một cán bộ kiểm lâm) vừa cười một cách bí hiểm vừa lôi từ trong góc phòng ra can rượu đế mời chúng tôi.

Vừa nâng ly rượu, tôi vừa nghe câu chuyện của anh Thủy. Câu chuyện ly kỳ và rùng rợn đến mức tôi tợp mấy ly rượu liên tục mà không hay biết, cứ như là đang uống nước lọc vậy. Đêm ấy, tôi không chợp mắt được tí nào!

Trên đèo Bảo Lộc, nhiều điểm thờ cúng mọc lên

Chuyện về 3 cô gái chết trẻ

Chuyện anh cán bộ kiểm lâm tên Thủy kể cách đây 20 năm so với câu chuyện tôi vừa nghe từ chị Thu về cơ bản không khác nhau là mấy. Chị Thu kể: “Chuyện về 3 cô gái chết trẻ ấy xảy ra cách đây mấy chục năm rồi nên đến giờ có nhiều dị bản. Ví như, có người bảo rằng, 3 cô gái ấy là nữ sinh gốc người Đà Lạt, con nhà giàu có, được cho xuống Sài Gòn ăn học, nhưng cũng có người bảo, đó là 3 cô gái con nhà giàu ở Sài Gòn được bố mẹ đưa lên Đà Lạt học ở một ngôi trường chuyên dạy nữ sinh nữ hồi trước 1975. Mặc dầu có dị bản nhưng câu chuyện về một thanh niên gặp tai nạn giao thông trên đèo được cứu sống một cách kỳ lạ cơ bản là giống nhau".

Chuyện kể rằng, trong vụ tai nạn trên đèo B’Lao ngày ấy có một anh thanh niên rơi xuống một cái vực khá sâu, mọi người huy động nhiều phương tiện trong suốt mấy ngày liền mà vẫn không tìm thấy. Đến 3 ngày sau, người ta tìm thấy nạn nhân ngay trên lề đường đèo cách nơi xảy ra tai nạn khá xa. Sau khi được đưa đi cấp cứu, sức khỏe anh dần hồi phục. Lúc mở mắt và biết mình đang nằm trên giường bệnh, anh thanh niên hỏi ngay về 3 cô gái cùng bị tai nạn với anh giờ ra sao, đang nằm ở đâu. Các bác sĩ hỏi lại bệnh nhân: “Ba cô gái nào? Chúng tôi chỉ tiếp nhận một mình anh được đưa đến đây cấp cứu trong tình trạng hôn mê chứ không có cô gái nào cả!”.

Theo các bác sĩ, người dân đi đường bắt gặp anh đang hôn mê trên mặt đường và đưa anh đến viện cấp cứu. Điều kỳ lạ là không hiểu bằng cách nào mà anh ta sống sót và lên tới mặt đường, trong khi hơn 3 ngày qua mọi người đã tìm kiếm anh bằng mọi phương tiện mà vẫn không được. Đội quân tìm kiếm cứu nạn đã đưa ra nhận định rằng, có thể nạn nhân rơi xuống một cái vực quá sâu và xác đã bị một dòng suối phía dưới cuốn trôi. Không ai hiểu vì sao nạn nhân lại có thể xuất hiện ở trên mặt đường, ở một vị trí cách nơi xảy ra tai nạn khá xa, sau 3 ngày mất tích.

Chị Nguyễn Hoàng Anh Thu kể chuyện miếu Ba Cô

Trong khi đó, anh thanh niên tin chắc một điều rằng, anh và 3 cô gái rơi xuống một cái vực rất sâu. Anh còn nhớ, khi tai nạn xảy ra, anh đã “bay” ra khỏi xe khá xa và... rơi tự do xuống vực rồi bất tỉnh. Nằm giữa lòng vực, anh không thể biết là mình đã “chết” bao nhiêu ngày. Dưới vực, trời tối đen như mực, âm u, hoang lạnh. Cả 4 nạn nhân cùng dìu nhau thoát khỏi vực thẳm, tìm cách trở lên. Dốc cao chót vót. Cây rừng rậm rịt. Ba cô gái cũng bị thương nhưng so với anh thì nhẹ hơn nên anh là người được 3 cô dìu leo lên dốc. Trong đêm tối lạnh lẽo, họ dò từng bước khó nhọc, leo qua nhiều con dốc đứng. Cuối cùng, khi lên được mặt đường, cả 4 người đều kiệt sức.

“Chuyện về hành khách bị tai nạn trên đèo Bảo Lộc không tìm thấy xác không phải là chuyện hy hữu”, anh Trần Đại nói với tôi như vậy. Trần Đại có một người bạn tên Đẩu - người được mệnh danh là “hiệp sĩ đường đèo”, có nhà ngay trên đỉnh đèo Bảo Lộc - đã nhiều lần tham gia cứu người bị tai nạn giao thông.

“Nhà anh bạn tên Đẩu của tôi nằm ngay trên đầu đèo. Hơn 30 năm qua, anh Đẩu sống bằng nghề bán càphê ở một nơi khá hoang vắng nên đời sống kinh tế không lấy gì làm khấm khá. Thế nhưng, khi tham gia cứu nạn trên đèo, anh ấy chưa một lần nhận đồng tiền nào từ thân nhân hoặc từ phía chính quyền địa phương. Mà, những vụ cứu nạn có anh tham gia thường là những vụ đi tìm xác người trong các vụ tai nạn giao thông trên đèo. Có những vụ khi tìm thấy nạn nhân, thì xác đã thối rữa...”, anh Trần Đại kể.