Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Đăk Lăk cho biết, đến trưa ngày 19/5, chị Đinh Thị Anh Thủy, nạn nhân được ghi nhận là nguy kịch trong vụ lật xe rơi xuống cầu Serepok vào đêm 17/5 đã hồi tỉnh. Chị đã ăn được cháo, uống sữa và bắt đầu nói chuyện.
Tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Yên, mẹ chị Thủy, được bà cho biết những ngày qua bà sống trong tình trạng lo âu. Con gái bà đang hôn mê, bất động. Thỉnh thoảng bà phải lấy khăn chặm nước mắt cho con rồi sau đó xuống tầng trệt quạt cho đứa cháu ngoại.
Bé Tiên che mặt khi có người lạ
Trước đó, chị Thủy cùng chồng là anh Nguyễn Xuân Côi và con gái Nguyễn Thị Thủy Tiên có mặt trên chuyến xe hôm ấy.
Tai nạn xảy ra, anh Côi tử vong đã được chuyển về quê nhà ở Bình Phước. Còn lại đây 2 mẹ con, bé Thuỷ Tiên bị gãy chân phải bó bột.
Vừa tỉnh dậy, chị nhìn quanh rồi hai hàng nước mắt chảy dài. “Chồng và con của con đâu? Hai bố con anh ấy còn sống hay đã chết rồi hả mẹ ?”.
Chị Thủy đã hồi tỉnh. Chị hỏi thăm tình trạng chồng con
Đến giờ phút này, bà Yên vẫn chưa cho con biết tin con rể mình đã chết. Bà nói: “Con cứ yên tâm tịnh dưỡng. Chúng nó không chết, đang nằm ở các khoa khác”.
Bé Thủy Tiên đang điều trị tại khoa ngoại tổng quát. Sức khỏe của bé có nhiều tiến triển. Nhìn thấy chúng tôi, bé lấy tay che mặt lại rồi len lén nhìn. Mãi một lúc lâu, bé mới dám hỏi: “Bố mẹ con đâu rồi chú?".
Cháu chưa thể hiểu được cha cháu đã vĩnh viễn ra đi. Mẹ cháu phải chiến đấu với sự sống trong nhiều ngày qua.
Dự kiến của các bác sĩ điều trị, sau khi được hồi phục phần nào, chị Thủy sẽ được tiếp tục chuyển lên tuyến trên để điều trị.
Ở khoa chấn thương chỉnh hình, bé Hoàng Trần Việt Anh (3 tuổi) vẫn đang còn kẹp cả hai chân vì bị giãn cơ xương chậu.
Bé Việt Anh thỉnh thoảng khóc đòi mẹ
Vết thương của bé không nặng lắm, nhưng vẫn còn mê man. Thỉnh thoảng, bé lại trở mình rồi khóc lên vài tiếng gọi mẹ.
Chị Nguyễn Thị Minh, người nhà của cháu nghẹn ngào: “Bố cháu phải về lo đám tang cho người bà con (chị Nguyễn Thị Thương Huyền - người cùng đi trên chuyến xe). Những lúc cháu tỉnh cứ khóc rên rồi gọi mẹ. Dù mẹ cháu ở cách đây không xa. Mẹ cháu cũng rất muốn được nhìn con, nhưng không thể…!”.
Chị Trần Thị Hoài, mẹ cháu Anh vẫn đang phải nằm bất động để điều trị nhiều vết thương.
Lau hai hàng nước mắt chảy dài, chị Hoài nói trong tiếng nấc nghẹn: “Hai mẹ con cùng đi với người chị họ. Nghe nói, chị ấy đã mất rồi. Còn con em nghe mọi người nói đã khỏe, nhưng không biết thế nào…”.
4 đứa bé, 4 hoàn cảnh, một nỗi đớn đau. Bé Lê Thị Bích Trâm cha mẹ đều chết đã được đưa về nhà. Bé Trịnh Thị Khánh Huyền sau khi cha xuất viện đã xin được chuyển bé vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.
Còn lại đây hai bé với tuổi đời còn quá nhỏ, chưa hiểu hết nỗi đau đang vây quanh và tương lai rất mịt mờ ở phía trước.