Nhớ lấy chớ quên

Mấy bữa nay một đàn virút H7N9 dàn quân sẵn ở biên giới phía Bắc, thèm thuồng nhìn xuống phương Nam nhưng ngần ngừ chưa dám xuất phát.

Chúng tranh cãi ỏm tỏi:

- Xuống đại đi, quân ta hùng hậu thế này, làm cỏ gà vịt toàn thế giới còn được nói chi dải đất chữ S này!

- Chớ chớ! Phải dò la thật kỹ, xem có bao nhiêu gà qué của chúng chịu “cõng cúm cắn người nhà”, rồi mới tính được.

- Yên tâm đi, chúng ta đã cài sẵn bọn H5N1 và H1N1 rồi, giờ nội công ngoại kích, ba mũi hợp lực là bình xong thiên hạ!

Vừa lúc đó một tiểu đội virút đi trinh sát về tới nơi, hồ hởi la lên:

- Thời cơ tới rồi! Trời Việt ngập khói nhang, đất Nam tràn bia bọt!

- Ê! Đang bàn đại cục, đâu phải lúc làm câu đối?

- Các bác chậm hiểu quá. Thời cơ lớn nhất đối với loài virút chúng ta là gì?

- Là vật chủ mất đề kháng chứ còn gì mà hỏi.

- Đấy đấy. Thế mà nước Nam dù còn nghèo nhưng đang tiêu thụ rượu bia hàng đầu thế giới, chẳng mấy chốc sinh lực nòi giống chúng sẽ kiệt quệ!

- Ê, nhưng mày quên là theo định nghĩa của WHO thì sức khoẻ bao gồm cả thể xác lẫn tinh thần?

- Nhìn xuống mà coi, dân họ đang chen chúc giải hạn cầu may, buôn thần bán thánh trong hàng ngàn lễ hội kia kìa, chứng tỏ tinh thần của họ cũng đang mê muội, khủng hoảng!

Nghe có lý, đàn virút đứng phắt dậy chuẩn bị phất cờ động binh thì một con bỗng la lên:

- Tụi bây nhìn đi: những đồi sim biên giới!

- Thằng này khùng, đánh nhau không hô khẩu hiệu mà bày đặt làm thơ!

Con virút bị chửi khùng hạ giọng, thầm thì:

- Thơ gì, màu hoa ấy làm tao nhớ màu máu của 35 năm trước!

Đại quân nghe xong, khí thế đang ngút trời vụt tan biến, cả đám lủi thủi ngồi chờ cơ hội khác.