Nhật ký cho anh

Cô yêu phút giây anh đứng sau ngó nghiêng nhìn cô hì hụi nấu từng món ăn mới. Đó là cảm giác ngọt ngào nhất với cô.

Ngày… tháng… năm 2011: "Đây là nick của Béo à?". Đó là lần đầu tiên cô và anh chat với nhau.

Cô và anh là hàng xóm của nhau được vài tháng nay. Anh mới chuyển đến đây, còn cô đã sống trong ngõ nhỏ này từ hồi sinh viên. Là hàng xóm nên ngoài thời gian đi làm, đi chơi, đi ra ngoài còn đâu là ở gần nhau vì chỉ cách nhau một bức tường.

Là hàng xóm nên thỉnh thoảng đi chợ cùng nhau, thỉnh thoảng nấu ăn cùng nhau, thỉnh thoảng đi hát hò, tụ tập cùng nhau. Là hàng xóm nên gần như ngày nào cũng giáp mặt nhau, nói chuyện với nhau, thiếu cái gì cũng nghĩ ngay sang nhà bên kia để hỏi. Là hàng xóm nên đôi khi có chuyện gì bực dọc, vui vẻ hay buồn chán đều có thể kể cho nhau nghe.

Đôi khi chỉ là kể cho quên đi, đôi khi chỉ kể cho vui, đôi khi để tìm một lời khuyên hay một suy nghĩ từ hướng khác. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại nói chuyện nhiều với anh như thế. Phải chăng vì bản tính cô hay nói hay ở anh có gì đó cuốn hút cô, cô cũng không biết nữa. Những câu chuyện không đầu không cuối của anh và cô cứ diễn ra như thế. Trưa nào cũng vậy, cô và anh trò chuyện với nhau. Đơn giản chỉ là một lời chào hay gửi một biểu tượng cảm xúc. Vậy mà từ bao giờ điều đó trở thành một thói quen của cô.

Ngày… tháng… năm 2011

Cô chạy vội về nhà từ nhà anh để giấu giọt nước mắt đang rơi khi biết anh sắp không ở cạnh cô nữa. Đêm ấy, cô khóc thật nhiều. Cô không hiểu tại sao cô lại như vậy nữa. Chỉ biết rằng, cô cảm thấy như mất mát một điều gì đó lớn lắm. Cô yêu quý và tin tưởng anh hơn bất kỳ điều gì trước đó. Những điều ấy cứ lớn dần lên hàng ngày mà cô không thể giải thích. Anh xuất hiện trong từng bữa ăn, giấc ngủ và bây giờ là cả ý nghĩ và trái tim của cô. Cô quen mỗi sáng thức dậy nhìn thấy anh, khi đi làm về nhìn thấy anh. Cô yêu phút giây anh đứng sau cô ngó nghiêng nhìn cô hì hụi nấu từng món ăn mới. Đó là cảm giác ngọt ngào nhất đối với cô. Những lúc ấy, suy nghĩ của cô đâu để vào mấy món ăn mà cô thả hồn bay đi và nghĩ đến vài điều giá như...

Ngày… tháng… năm 2012

Hà Nội mưa và lạnh. Lần đầu tiên cô trải qua cảm giác ai đó nắm tay mình thật ấm. Cô khẽ tựa vào vai anh, cảm nhận từng nhịp tim và hơi thở của anh. Cô nở một nụ cười bình yên. Giọt nước mắt rơi thật nhẹ. Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh và thấy mình mỏng manh và chênh vênh đến thế. Bởi không thể nên anh và cô giấu yêu thương thật chặt. Lời yêu giữ mãi nơi tận cùng của trái tim. Im lặng, run rẩy và hụt hẫng. Anh và cô xa nhau như thế! Yêu thương ở lại, rất thật. Cô nghẹn ngào, nức nở. Đêm thật dài!

Ngày... tháng… năm 2014

Bất chợt anh về. Anh về khi cô đang ru lòng mình bình yên trở lại. Anh về khi cô đang học những ngày tháng không anh. Anh về khi cô đang gặm nhấm những tháng ngày đằng đẵng. Anh về khi cô đang trong guồng quay cuộc sống bận rộn mà cô tự xây cho mình để không còn thời gian cho những suy nghĩ về anh. Anh về khi nụ cười của cô chẳng còn rạng rõ như trước, khi ánh mắt chẳng còn vô tư, khi giọng nói chẳng còn trong trẻo, hồn nhiên đến kỳ lạ nữa.

Bất chợt anh về rồi bất chợt anh đi, trái tim cô vẫn vẹn nguyên như thế. Thương nhớ cô gửi gió, cuốn giùm đi nhé!