Lớn lên cùng nhau trên một mảnh đất khô cằn, tôi với anh cặp thanh mai trúc mã được nhiều người gán ghép từ bé. Rồi cùng học cấp 3, cùng thi vào một trường Đại học, cùng đỗ đạt và khăn gói lên Hà Nội. Ban đầu, thú thực tôi cũng chỉ coi anh như một người bạn tốt, cùng giúp đỡ nhau lúc khó khăn, nhưng khi lên đến đất khách quê người, sự thiếu thốn tình cảm mới làm tôi nhận ra giá trị thực sự của anh và chính tôi mới là người chủ động ngỏ lời. Và anh cũng xúc động trước giây phút ấy, cả hai chúng tôi đều khóc và ôm chầm lấy nhau.
Nhân tình trẻ đẹp bảo tôi ra giá để mua lại chồng
5 năm Đại học qua nhanh như chớp mắt, chúng tôi cũng đã sống như vợ chồng trong suốt thời gian đó, và cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi có cãi vã nảy lửa nhiều lần và tưởng chừng không thể hoà hợp thì cuối cùng sóng gió cũng qua đi. Ra trường, chúng tôi mỗi đứa tìm được một công việc riêng, với đồng lương không mấy cao, vất vả trang trải cuộc sống. Nhưng chuyện tình cảm thì khó trì hoãn, chúng tôi được sự chấp thuận của gia đình và tiến tới hôn nhân không lâu sau đó.
Đến lúc này thì những vấn đề thật sự mới xuất hiện. Tôi thất nghiệp và ở nhà chờ đợi những tập hồ sơ được trả lời, còn chồng tôi thì vất vả làm chân lon ton trong một tập đoàn có tiếng, nhưng lương cũng chẳng đáng là bao cho dù chồng tôi rất thông minh và có tài. Tôi lại biết tin mìnhmang bầu nên kinh tế gia đình còn đáng buồn hơn nữa, mọi thứ đổ dồn lên đôi vai của chồng tôi, có những hôm thấy anh vất vả làm khuya mà rơi nước mắt. Tôi cũng có chút nghề may vá nên có nhận làm thêm ở nhà, coi như cũng trang trải được phí sinh hoạt, tuy nhiên cũng tạm bợ vì cơ thể di chuyển cũng nặng nề dần.
Đến lúc tôi lâm bồn, tưởng “đổi vận” nhưng cũng chẳng đổi được, nghèo vẫn hoàn nghèo. Tôi tính bảo chồng hay là cả hai về quê cho dễ sống, nhưng chưa kịp nói thì phát hiện ra dạo này chồng tôi hay nói dối, có lần về khuya, gọi di động thấy tắt máy nên tôi gọi sang số cơ quan thì cũng không ai trả lời. Lúc về tôi có hỏi chồng tôi đi đâu, anh bảo trực ở…cơ quan. Bán tín bán nghi, tôi bắt đầu để ý dần, đợi lúc chồng đi tắm và lụcđiện thoại, thì trời ơi, chồng tôi đang có quan hệ ngoài luồng với cô con gái của Chủ tịch tập đoàn, hàng loạt tin nhắn tình tứ, thậm chí còn đầynhục dục, chồng tôi đã ngủ với cô ta không ít lần rồi. Tôi gần như chết đứng, chỉ biết ôm con mà khóc. Chồng tôi nhìn thấy cảnh ấy cũng rối rít phân bua, nhưng lúc này thì không gì có thể làm vơi đi nỗi đau của tôi.
Tôi bắt anh phải nghỉ việc nhưng anh không đồng ý vì bây giờ đó là nơi duy nhất hai vợ chồng có thể dựa dẫm vào để có cái ăn, còn chuyện về quê là không bao giờ. Tôi biết vậy nên quyết định đi tìm cô ta, bảo cô ta hãy buông tha cho gia đình tôi. Nhưng khi gặp cô ấy, tôi mới thấy thực sự sốc. Cô ấy - Sếp của chồng tôi còn rất trẻ, chắc kém tôi vài ba tuổi, cô ta bảo thư kí pha trà, rót nước, nói chuyện đàng hoàng chứ không sợ sệt hay tỏ thái độ cáu gắt, nhưng lời nói thì thâm độc không gì bằng: “Chị em mình cùng là phụ nữ nên nói chuyện để chị hiểu, chồng chị cần tiền, cần danh vọng, cần phụ nữ đẹp, biết chiều chuộng, em có thể đáp ứng được điều đó. Chị thì cần tiền để gửi về quê, tiền để chăm con, mọi thứ lại phụ thuộc vào chồng. Chị ạ, chồng chị đã không còn yêu chị nữa, anh ấy cần em và yêu em, bởi vì em có những cái anh ấy muốn, còn hạnh phúc mà không có tiền thì chỉ có chết đói thôi chị ạ. Tóm lại là chồng chị giá bao nhiêu? Chị ra giá, em sẽ trả cho chị để chị đi tìm hạnh phúc mới cho dễ sống. Còn chồng chị, anh ấy rất có tương lai, em sẽ tạo điều kiện cho anh ấy, còn ở bên cạnh chị thì suốt đời chỉ làm culi thôi”.
Tôi bật khóc trước những câu nói đó, vì quả thật là tôi cần tiền để nuôi con tôi, còn anh thì lại là một thằng đàn ông hèn, bán mình vì tiền bạc, không còn là người mà tôi đã từng rất tin tưởng. Còn tôi, liệu có dám hèn như anh, để lấy một khoản tiền nuôi con và từ bỏ ngay người đàn ông phản bội kia không? Hay vứt bỏ tất cả, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo? Tôi đau khổ khi nhận ra chỉ có con tôi là thiệt thòi, cả bố và mẹ nó đều không xứng đáng với nó