Nhân thẻ đỏ cho Mourinho: Khi HLV "đầu gấu" hơn cầu thủ

Mourinho là một vị tướng tài trên sân cỏ. Bởi ông thành công, nổi tiếng và đang trở nên vĩ đại do chính tính cách của mình. Nhưng Mou có thể chiến thắng và cũng có thể thất bại bởi chính cái gọi là “đặc biệt” của mình.

Alexander đại đế từng nói: “Tố chất của một vị tướng là sự liều lĩnh, khí phách và tính cách khác biệt…”. Mourinho có lẽ đang học theo Alexander đại đế. Không chỉ đặc biệt, Mourinho còn liều đến mức ngạo mạn…

1. Alexander đại đế đã chinh phạt gần như toàn bộ thế giới cổ đại. Khí phách là thế, nhưng Alexander sẵn sàng lấy con gái của Darius đệ tam, vị vua đã bại trận dưới tay ông. Rồi khiến vợ Darius nhịn đói mà chết vì tiếc thương khi ông qua đời. Hannibal Barca chơi bài điều tượng binh (voi) làm chiến xa qua núi. Napoleon tấn công Italia dù chỉ có 36.000 binh sĩ ốm yếu, 4.000 ngựa gầy, 24 khẩu pháo và 300.000 francs… Sự liều lĩnh, khác thường ấy đã tạo nên những vị tướng huyền thoại. Hay nói như Alexander đại đế, để trở thành một vị tướng vĩ đại cần phải khác thường, tạo ra những điều tưởng như phi lý rồi vượt qua nó.

HLV Jose Mourinho là một cá tính đặc biệt

2. Làm một HLV giống như gánh vai trò của một vị tướng. Cá tính của HLV sẽ làm thay đổi đội bóng, thậm chí là quyết định tính cách của tập thể. Sự lạnh lùng của Sir Alex thể hiện đẳng cấp của M.U. Vẻ bóng mượt, hào nhoáng và hút hồn của Guardiola chính là vẻ đẹp của Barca. Giáo sư đáng kính Wenger vẫn cần mẫn nghiên cứu công thức chiến thắng cho một Arsenal với những học trò chẳng bao giờ chịu tốt nghiệp. Và khi cá tính của Mourinho đến Bernabeu, Real Madrid không còn nhờ nhờ với cái tên “Dải thiên hà” lộng lẫy nhưng vô hại.

Nhưng Mou có thực sự đặc biệt? Có chứ! Ông đặc biệt đến mức thay đổi Real vĩ đại bằng tính cách của mình. HLV Real ngày xưa không ai biết chế giễu đối phương, cũng chẳng ai bị đuổi khỏi sân nhiều như Mou. Và Real không hào nhoáng như xưa mà thực sự là “bầy kền kền”, đáng sợ, bất ngờ cả trong những bàn thắng lẫn cách hành xử y hệt Mourinho trên sân.

Chắc chắn Mourinho không bao giờ có thể bảo những ngôi sao của mình rằng: “Các anh hãy chơi đẹp và rời sân như những nghệ sĩ!”. Bởi chính ông cũng không biết cách chơi đẹp. Một HLV nhiều lần bị truất quyền chỉ đạo, từng bảo cầu thủ tẩy thẻ, từng chế nhạo đối phương, từng “móc mắt” đối thủ… chắc chắn không thể tạo ra một đội bóng nghệ thuật. Có thắng đậm, thắng nhiều đến đâu, người ta vẫn thấy tính ăn thua, độ “máu” quá đà ở Mourinho, ở C.Ronaldo, Khedira, Ramos… dù cho điều đó rất cần ở những trận đấu. Nhưng Mourinho coi đó là tính cách tạo nên sự đặc biệt của mình.

3. Khi Barca bị Real bỏ xa tới 10 điểm, HLV Guardiola đã tuyên bố bỏ cuộc chiến tại La Liga. Đó là điều mà bất kỳ HLV nào cũng nói được. Với Guardiola trầm tĩnh, bảnh bao, nói câu đó càng dễ. Khi hơn Barca 10 điểm, Mourinho lại hoảng sợ. Ông hoảng sợ khi sau có 2 trận, khoảng cách chỉ còn 6 điểm. Khi bị trọng tài Paradas Romero đuổi khỏi sân ở trận hòa Villarreal, Mou bất bình hay ông hoảng sợ?

Một vị tướng giỏi cần phải che giấu cảm xúc để làm những điều liều lĩnh. Mou “bật” trọng tài để tỏ ra “nguy hiểm” và liều lĩnh. Mou không dự họp báo để che giấu sự sợ hãi (!). Và như thế, ông đặc biệt!

Chuyện Mourinho bị đuổi khỏi sân quá cũ. Sự ngạo mạn, những phản ứng của ông cũng rất xưa. Chỉ khi nào lên tiếng xin lỗi những người bị ông móc mắt, những kẻ bị ông chế nhạo, những trọng tài bị ông sỉ vả, Mou mới là một người lạ lẫm.

4.Kết cục của những vị tướng vĩ đại ngày xưa đều trong thảm kịch. Alexander đại đế chết khi mới 33 tuổi. Hannibal Barca bị người La Mã bắt và đưa đi đày. Napoleon thất bại ở trận Waterloo, buộc phải thoái vị và cũng bị đưa đi đày…

Mourinho là một vị tướng tài trên sân cỏ. Bởi ông thành công, nổi tiếng và đang trở nên vĩ đại do chính tính cách của mình. Đó là điều chưa bao giờ có HLV nào làm được. Nhưng hãy cẩn thận. Mou có thể chiến thắng nhưng cũng có thể thất bại bởi chính cái gọi là “đặc biệt” của mình, như hồi kết của Hannibal hay Napoleon…