Nhận diện 'ăn bay' và 'ăn gio' (Kỳ cuối)

Loại tội phạm này nguy hiểm ở chỗ: “ăn bay” sẵn sàng dùng vũ lực bằng mọi thủ đoạn để chống trả; còn “ăn gio” thì trước khi 'ăn hàng' đều lên kế hoạch chi tiết.

Hiện nay, tình hình cướp giật bằng phương tiện lại trở nên đáng báo động. Ma túy và nếp sống thác loạn của một bộ phận nhỏ trong giới trẻ đã góp phần đẩy họ trở thành những tên cướp miệng còn hôi sữa nhưng thủ pháp lại hết sức nhuần nhuyễn già dặn.

Ăn bay, cách làm ăn nguy hiểm nhất của giang hồ.

Để giảm bớt phần nào loại tội phạm nguy hiểm này, một số quy định ràng buộc về các loại xe phân khối lớn từ 250cc trở lên đã được đưa ra. Khổ nỗi, sự tham mưu không đến nơi đến chốn đã không giúp ích gì cho việc này! Thực ra, chính loại mô-tô phân khối lớn là cồng kềnh khó cơ động, chưa bao giờ được bọn ăn bay sử dụng làm phương tiện đi cướp giật cả. Để làm ăn,đối với chúng loại xe thích hợp là những chiếc 125cc trở xuống, dễ điều khiển, có khả năng tăng tốc nhanh và quan trọng hơn là rẻ tiền để khi cần, có thể bỏ luôn xe tẩu thoát. Những chiếc Su Sport, Yamaha 110, DH88, Citi 100 được làm máy lại, không giấy tờ do mua ở biên giới Campuchia về với giá rẻ như bèo tỏ ra thích hợp hơn cả.

Một đối tượng mới bị bắt sau một vụ “ăn bay” thất bại

Có 3 loại đối tượng trong giới ăn bay và tất nhiên cũng có 3 cách làm ăn khác nhau. Loại chuyên nghiệp xuất thân từ “giang hồ rặt”. Bọn này có kỹ thuật phát hiện con mồi, đeo bám và ra tay đều bài bản nên ít khi “rớt” (tức bị bắt). Thường chúng chỉ đi tối đa 2 tên và có khá nhiều, chỉ đi “làm ăn”một mình. Ở quận 1, có tên sử dụng xe HondaSS50 đã đôn dên xoáy nòng và đưa cần ly hợp (côn) qua luôn bên phải để sử dụng thoải mái tay còn lại “mua hàng”. Những tên chuyên nghiệp này đều có tên trong danh sách đối tượng theo dõi của CA địa phương nên chúng đối phó bằng cách cài cắm những chốt báo động trước cửa CA quận. Khi SBC xuất quân, chúng đều được thông báo để yên tâm ở nhà. Vàng vòng tư trang giật được, chúng đều có lò riêng tiêu thụ, vừa kín đáo vừa có thể “tạm ứng”khi kẹt tiền!

Loại thứ hai, không chuyên nghiệp nhưng chỉ sau vài lần trót lọt và thấy “chẳng gì ngon ăn bằng giật đồ”, bèn chuyển sang chuyên nghiệp. Đó là những cậu ấm cô chiêu, quen thói ăn chơi và ít bị gia đình kiểm soát. Mười tên đủ mười đều nghiện ma túy và chốn lui tới thường xuyên là các bar, vũ trường. Do 2 yếu tố: thứ nhất là không chuyên, thứ đến là đi làm ăn trong cơn phê thuốc hoặc vật vã do thiếu cữ, vậy thì làm sao sẽ có sự chính xác tỉnh táo? Vì vậy, đa số vụ cướp giật trên đường phố nếu bị bắt là của bọn này. Nếu chúng ra tay mà không bắt được tại chỗ, tìm chúng sẽ khó hơn tìm chim; đơn giản là vì chúng không hề có quy luật, địa bàn và giờ giấc hoạt động nào cả. Thỉnh thoảng có được những vụ “bắt nguội” chính là do khâu tiêu thụ. Chẳng hề có mối quen như bọn chuyên nghiệp nên đa phần chúng hay tìm đến những tiệm vàng dễ tính có đầy dẫy ở các địa bàn phức tạp để thò ra các sợi dây chuyền đứt khúc hay sút khoen móc. Nếu gặp chủ tiệm vàng có ý thức trách nhiệm công dân cao, là “xộ khám”!

Loại thứ ba là bọn học đòi. Đôi khi do ở những xóm phức tạp đa thành phần, trong đó có cả bọn ăn bay chuyên nghiệp, thấy ngon ăn và do những bức xúc tiền bạc trong cuộc sống nên “thử một lần cho biết”. Đa số đều sa lưới pháp luật ngay lần đầu tiên. Khổ nỗi, chính bọn này khi cướp giật thường gây ra tai nạn cho khổ chủ vì thiếu kinh nghiệm và hành động “táo tợn trên mức cần thiết”. Ví dụ: một tay thợ làm giày trên đường Hoàng Diệu, do cãi nhau với vợ khi mối hàng không ổn định gây nên lỗ lã, đã rủ bạn dùng chiếc Citi 100 về miền Tây cướp giật. Dân miền Tây đeo vàng hết sức vô tư làm anh chàng tha hồ ra tay. Nhưng đến sợi thứ 7 trong ngày, cả 2 tên ăn bay nghiệp dư đó bị tóm cổ.

Người dân trong một khu xóm chỉ cho thấy điểm vây bắt một đối tượng “ăn bay”

Vào dịp Xuân về, bọn ăn bay các loại sẽ tận dụng cơ hội làm ăn. Để tránh việc mất mát tài sản và không bị tai nạn trên đường khi xe mất thăng bằng hay bị hốt hoảng (đa số là nạn nhân nữ), có thể áp dụng những biện pháp sau: một là mặc áo có cổ dấu sợi dây chuyền khi di chuyển ngoài đường. Không đeo lắc vàng khi đi xe hoặc nếu sử dụng điện thoại di động khi cần liên lạc, nên đậu xe lại đứng vào trong lề đường và khi có tiếng xe bất thường tiến lại quá gần, cần lùi vào sâu hơn ngay lập tức. Đã có những trường hợp ở quãng đường vắng, nếu đối tượng là phụ nữ, bọn ăn bay sẵn sàng ngừng hẳn xe lại để đường hoàng bước xuống giật ngay trên tay khổ chủ. Nếu cần, bọn chúng còn thập thò một lưỡi dao bén ngót để làm nản lòng ai muốn tri hô. Chính vì vậy, nên tránh di chuyển nơi những quãng đường vắng vào ban đêm.

Hai là, khi bị giật một cách bất ngờ, cố gắng đừng để ngã xe hoặc phản ứng tốt nhất nếu bạn không chở phụ nữ và trẻ con là ngoặt luôn xe mình vào xe của kẻ cướp. Những trường hợp xảy ra tai nạn, phần lớn do bọn ăn bay sợ bị đuổi theo đã đạp luôn vào xe khổ chủ. Cần tri hô vì hiện nay,việc can thiệp của người đi đường có ý thức trách nhiệm không còn là chuyện hiếm hoi.

Những cô gái nhan sắc,nếu có đeo nữ trang hoặc sử dụng phương tiện di chuyển có giá trị cao, khi gặp vài ba tên tỏ ra càn rỡ chọc ghẹo thì chớ nghĩ là bọn chúng chỉ muốn làm quen. Khi gặp quãng đường thuận tiện, chúng sẽ ra tay và chẳng kể gì đến nhan sắc của khổ chủ và tốt nhất khi gặp trường hợp này là nên tìm một chỗ đông người tắp vào và dừng hẳn xe lại.

Có một thủ đoạn khác cần nêu ra để đề phòng: Trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, có một cô gái đeo sợi dây chuyền khá “trọng” cỡi chiếc DreamII Thái. Bất ngờ, một chiếc Spacy áp sát và tên ngồi sau giật phắt sợi dây chuyền. Chưa kịp hoàn hồn để tri hô, bọn chúng đã quay lại và ném sợi dây xuống đường kèm theo câu “trách”: mặt mũi như thế hóa ra lại đeo vàng giả, rồi bọn chúng vọt đi. Mừng rỡ vì không mất của, cô gái lật đật chống xe và chạy đến nhặt lại sợi dây đang nằm cách đó không xa. Bất ngờ một chiếc xe khác lặng lẽ bám theo suốt thời gian diễn ra sự việc, lập tức kè vào và thả tên ngồi sau xuống. Nhanh như chớp, tên này trèo lên chiếc DreamII vọt đi trước sự ngỡ ngàng của cô gái. Hóa ra đây là trò cướp liên hoàn của bọn ăn bay!

Ăn gio, một kiểu cướp giật công phu

Thoạt nhìn, cách làm ăn của bọn “ăn gio” và bọn “ăn bay” chẳng khác gì nhau. Thực ra, ăn bay có thể là bọn tay ngang túng tiền làm liều nhưng ăn gio thì dứt khoát phải là chuyên nghiệp và không thể hành động đơn lẻ.

Hiện nay, con mồi mà bọn ăn gio hay chọn để “ăn hàng” không còn là hú họa. Đó là những nạn nhân đã bị chúng bỏ công theo dõi từ lâu. Hoặc đó là một chủ hàng thường lui tới những đầu mối tiêu thụ để thu gom tiền theo một quy luật đi lại nhất định, hoặc là một chủ tiệm bách hóa, sạp vải thường đi lấy hàng với những cọc tiền dày cộp, đều có thể lọt vào tầm ngắm của bọn chỉ điểm giang hồ thường được gọi là “đề lô”.

Bọn này không trực tiếp “mua hàng” tức ra tay cướp giật mà sẽ bán thông tin ấy cho bọn chuyên nghiệp. Thông tin ban đầu sơ lược và chỉ cho biết mục tiêu, số tiền có thể có được trong phi vụ đó sẽ được bán như một loại hàng hóa trong một quán cà-phê cóc. Có khi bọn ăn gio phải điều nghiên kỹ hơn để quyết định “mua” hay “không mua” nhưng vẫn cứ trả tiền cho bọn đề lô sòng phẳng theo quy luật làm ăn lâu dài.

Cũng có khi thông tin được nghiên cứu tỉ mỉ, thậm chí có cả kế hoạch hành động chi tiết được đem rao bán trọn gói. Thường thì loại thông tin này không xuất phát từ bọn đề lô mà nguồn là do một băng ăn gio nào đó không đủ khả năng thực hiện phi vụ, bèn tìm cách gỡ gạc “vốn đầu tư” bằng cách bán lại cho những băng hùng mạnh hơn.

 Một băng nhóm trẻ tuổi ra trước tòa

Sự phân công trong băng ăn gio khá chặt chẽ nên khả năng thành công khá cao. Tên quan trọng nhất sau thủ lĩnh một băng ăn gio chính là tên “ngánh”. Thoạt đầu, ngánh chỉ để dành cho tên nào cảnh giới khi đồng bọn ra tay và thường chỉ dành cho tên “yếu cơ” nhất băng. Nhưng do đặc thù của loại hình tội phạm, tên “ngánh” giữ luôn trách nhiệm điều nghiên thực địa để thu thập đủ thông tin cần thiết cho kế hoạch ăn hàng. Hiện nay, chiếm đến 80-90% là nữ giữ nhiệm vụ ngánh và đa số là vợ hoặc nhân tình của một thành viên quan trọng trong băng - nắm giữ lượng thông tin đủ để đưa cả lũ vào tù mọt gông nên bọn ăn gio làm sao dám tin tưởng người ngoài? Trong một số vụ án, do CA không hiểu rõ vị trí quan trọng của tên ngánh nên khi thấy đó là Nữ thường cho qua. Chẳng những vậy, khâu đầu tiên và khâu cuối cùng của một cú ăn gio thành công là chuyện tiêu thụ thường do một hoặc vài cô vợ, nhân tình của bọn tội phạm ấy đảm trách.

Sau khi có tất cả những thông tin cần thiết, băng ăn gio chuyên nghiệp sẽ lên kế hoạch và ăn gio cũng dựa vào tốc độ của xe cũng như tài nghệ lạng lách để đào tẩu của tên “cầm-tài”. Chính vì vậy, gần như luôn có cuộc cạnh tranh của các băng nhóm để giành về cho mình những tay “nài”giỏi nhất. Thắng “mã tà”, đệ tử thân tín và là sát thủ bậc nhất của Lũng “đầu bò” là một loại nài được cưng chiều như vậy do gã chạy xe khá giỏi lại có máu lì lợm coi trời bằng vung. Tay cầm tài số một Sài Gòn trước nay là Sáu “nhỏ”, khổ nỗi hắn chỉ quen làm ăn một mình và ăn cơm nhà tù nhiều hơn ngoài xã hội.

Hiện nay, lượng cầm tài giỏi có thể cung cấp cho bọn ăn gio đa số đều là nhỏ tuổi và hầu hết đều nghiện nặng nên không thể “tạm nghỉ chờ qua cơn sóng gió” sau khi ăn một phi vụ trót lọt hoặc thất bại nào đó. Chính điều này đã làm khá nhiều băng ăn gio phải cay đắng rủ nhau vào khám.

 

Bạc xi mạ đắc dụng!

Hiện nay, đang có một hiện tượng làm nản lòng bọn ăn bay và có thể đó là cách phòng chống tốt nhất: các loại nữ trang bằng bạc được xi mạ vàng hết sức công phu. Một lượng bạc 80.000 đồng được xi mạ giống đến nỗi chỉ có thử bằng biện pháp riêng của thợ kim hoàn mới biết, giá cuối cùng chỉ có 120.000 đồng. Hàng loạt nữ trang loại này được tung ra thị trường vào dịp Xuân về để phục vụ nhu cầu làm đẹp của phụ nữ đã thực sự làm rối trí bọn ăn bay. Đến nỗi, một nhóm ăn bay chuyên nghiệp đã cho biết: loại nữ trang vàng xi mạ này chính là bước chuẩn bị chấm hết thời làm ăn huy hoàng của bọn chúng.

Nhờ “kinh nghiệm” người đi trước!

Có khi do thiếu kinh nghiệm hoặc mục tiêu khá lạ lẫm, hóc búa… tên thủ lĩnh có thể tìm đến các đàn anh đang nghiện oặt người ở vật vờ đâu đó để “tham khảo” với giá rẻ mạt, đủ cho đàn anh cầm cữ. Vài lần được tham khảo kiểu đó, các tên đàn anh mất số ấy sẽ ăn quen tìm cách xin xỏ mãi và nhận được sự đối xử tàn tệ hoặc nhẹ nhàng hơn là ghẻ lạnh.