Ở cơ quan, ngoài đường phố, trong công viên... cứ ngồi lại là nói chuyện sởi. Lãnh đạo lo, thầy thuốc lo, người dân lo khi hàng ngày cứ tăng thêm số ca các cháu tử vong...
Mà không lo sao được khi mọi người cần những ý kiến có trách nhiệm, có căn cứ khoa học để cho nỗi lòng những người làm cha, làm mẹ đỡ hoang mang hơn lúc này thì thỉnh thoảng lại nhận được những câu nói không thể nào hiểu được.
Hình như nhiều vị có trách nhiệm cứ loay hoay họp hành, phát biểu, nghiên cứu.. mà ko nghĩ rằng bệnh sởi ở Việt Nam đâu phải hôm nay mới có. Các nhà chuyên môn khẳng định chủng sởi không thay đổi, số lượng mắc không cao so với các năm trước... vậy sao cứ loay hoay?
Tôi nhớ lúc tôi 5-6 tuổi cũng đã bị mắc bênh sởi. Lúc đó mấy anh em nhà tôi, rồi hầu hết bọn trẻ trong làng tôi đều bị. Mùa sởi mà. Chắc các vùng khác cũng bị vậy mà tôi không biết.
Hồi đó không có giáo sư, tiến sỹ, không có bác sỹ đông đảo như bây giờ , người dân bày vẻ hướng dẫn nhau để trị bệnh này. Cha mẹ tôi nông dân một năm 365 ngày cắm mặt trên đồng có biết gì vắc - xin với phác đồ điều trị này kia thế nhưng nói phát nào trúng phát đó.
Đi làm về thấy tôi hâm hấp sốt, mắt đỏ... mẹ tôi sờ sờ rồi nói luôn: thằng ni bị mọc trưởi (sởi ) rồi. Cha tôi ra vườn bẻ một nắm lá đậu săng (chả biết ngoài bắc gọi là gì và tên khoa học là gì). Đó là giống họ đậu hoa vàng giống điền thanh, lá có lớp lông mịn, mùi thơm hắc, đem đun nước rồi cạy miệng để tôi nuốt.
Mẹ tôi dỗ dành chịu khó uống để trưởi (sởi) nó mọc ra hết kẻo lặm vô trong là khổ đấy. Gần sáng mẹ tôi xoa xoa từ đầu đến chân và thở phào nói với cha: Mọc ở mặt, cổ rồi...
Hôm đó đi làm mẹ tôi dặn anh chị tôi ở nhà trông em, tuyệt đối không cho ra gió, không cho em dính nước kẻo nguy đấy. Trưa về mẹ lại xoa xoa và nói sởi đã mọc xuống bụng rồi, uống thêm nước lá sắc hôm qua nữa là mai mọc hết thôi.
Và đúng thế. Ngày hôm sau sởi mọc đều cả người. Chỗ mới mọc thì chỗ mọc trước bay dần. Vài ba hôm là tôi lại chạy nhảy nghịch ngợm rồi. Tôi không biết gì hơn nhưng tôi không bao giờ quên là mẹ tôi nhắc rất nhiều lần là bị sởi đừng dính nước, đừng ra gió kẻo bị lặm không mọc được nguy hiểm...
Sao bây giờ cứ nghe bàn đâu đâu nhỉ. Những kinh nghiệm cha mẹ mình chống dịch sởi không thấy áp dụng? Hay mình sai, mình cũ mất rồi. Băn khoăn quá.