Bức thư tuyệt mệnh có dấu lăn tay của chị Phương, được anh trai của chị là Võ Hữu Hòa, một trong những người vừa sang Hàn Quốc, đưa về và mở ra.
Nét chữ tròn mềm mại, mở đầu bằng mấy chữ “Tấm thư cuối cuộc đời”, và suốt ba trang bày tỏ sự cùng quẫn bế tắc của một cuộc đời làm dâu xứ người khi không được chồng tin tưởng, bị gia đình chồng coi thường, còn lạnh lùng chia cắt tình mẹ con của chị.
... “Xin lỗi người chồng thương yêu của tôi. Dù tốt hay xấu anh cũng là người chồng trong 7 năm”; “anh cố gắng sống lo cho ba mẹ ruột của anh”; “chết mà em hận gia đình anh, em không nói ra lời”; “mọi người cố sống đừng có hiểu lầm nhau”.
(Trích bức thư tuyệt mệnh của chị Phương).
Kể về người chồng: “Người chồng của tôi quá tàn nhẫn, đã nhiều lần đánh đập tôi, còn nói tôi là lấy trai và cho tôi là loại đ… qua nhiều người đàn ông khác”.
Thư dành một đoạn viết riêng cho chồng: “Anh nói em bên Việt Nam có chồng và con. Thật sự là không đúng, lúc cưới em, con gái hay đàn bà anh đã thừa biết. Đối với em hoàn toàn không có quan hệ gì cả, vậy mà anh cố tình dựng ra chuyện để bày mưu hại tôi cho được… Nhiều lần còn đuổi tôi ra khỏi nhà”. Gia đình chồng cũng không hiểu chị, còn cho rằng chị “sống vì tiền”.
Theo bức thư thì chị đã nhiều lần tìm cách hàn gắn những đổ vỡ để hy vọng xây dựng một gia đình hạnh phúc.
“Tôi đã cho chồng tôi nhiều cơ hội sửa chữa mà không đáp ứng”, niềm khát khao của chị “muốn được sống một gia đình đầm ấm và hạnh phúc” luôn bị từ chối phũ phàng.
Khi ly dị, chị muốn nuôi một trong hai đứa con mà cũng không được: “Tôi đã yêu cầu ly dị cho tôi bắt một trong hai đứa con, còn tài sản tôi không cần, muốn mẹ con sống bên nhau vậy mà anh không đồng ý”.
Bức thư tuyệt mệnh của chị Phương.
Mất tình yêu của chồng, bị gia đình chồng coi thường nhưng chị vẫn sống “vì hai con mà tôi sống”.
Khi mất luôn hai đứa con, thì cuộc sống đối với chị không còn ý nghĩa: “Sống mà không có các con bên cạnh thì sống để làm gì?”. Chị quyết định tìm đến cái chết.
Chị cho biết, đã suy nghĩ rất nhiều nhưng mọi con đường sống đều bế tắc, chỉ còn con đường chết chừa cho chị. “Chỉ có cách chết, ba mẹ con mới ở bên nhau mãi mãi”, ba mẹ con chị từ bỏ cuộc đời này để “làm lại cuộc đời mới”.
Mong muốn cuối cùng của chị là sau khi chết, ba mẹ con chị được đưa về Việt Nam an táng, chôn cất một hàng cạnh nhau. “Xin đừng chia cách ba mẹ con chúng tôi”, thư tuyệt mệnh viết “chúng tôi đã chết rồi đừng có chia cách, 1.000 lần tôi van xin đừng có chia cách”.
Anh Võ Hữu Hòa kể, khi gia đình anh sang thì thấy gia đình bên chồng chị Phương cũng rất đau xót trước thảm cảnh đã xảy ra. Nên ban đầu tính xin đưa xác cả ba mẹ con chị Phương về Việt Nam theo thư tuyệt mệnh, nhưng hai gia đình bàn bạc lại quyết định thiêu và chia tro cốt ra hai phần, để gia đình bên Hàn Quốc cùng hương khói.
Nửa tro cốt về Việt Nam, sau khi làm tang lễ tại nhà, được đưa vào một ngôi chùa. Anh Hoà cho biết thêm, cảnh sát thành phố Busan có hứa tích cực điều tra làm rõ thêm nguyên nhân việc tự tử của ba mẹ con chị Phương.