Tôi yêu anh từ năm 2010, tính đến nay đã gần 2 năm. Chúng tôi học chung cấp 2, sau này gặp lại, anh lại nói thích tôi… và dần dần, hai đứa bắt đầu yêu nhau.
Trong khoảng thời gian yêu nhau nhau, tôi và anh cũng rất hay giận nhau, đa phần xuất phát là từ phía tôi (vì tôi cảm thấy anh quá hời hợt và dường như không yêu tôi nhiều). Nhưng tôi lại tự an ủi bản thân mình rằng, do anh hiền lành và không hiểu tâm lý con gái nên mới hờ hững, vô tâm với tôi như vậy. Hơn nữa, bản thân tôi lúc đó cũng không dành trọn tình cảm cho anh vì tôi chưa xác định mình sẽ gắn bó với anh lâu dài.
Sau một vài lần giận dỗi và chia tay thì hai đứa lại thấy cần nhau hơn nên chúng tôi đã quay lại. Thế nhưng, cũng chính lúc này, khi xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra và một số điều bí mật về anh, tôi mới phát hiện ra anh không hiền, chân thật và chung thủy như tôi nghĩ.
Trước khi quen tôi, anh cũng đã từng yêu hai người… nhưng cả hai người con gái ấy đều đau khổ vì anh. Một người đau khổ vì phát hiện ra anh có người khác, một người thì đau khổ vì yêu anh nhưng vì anh quá hờ hững.
Rồi tôi càng đau khổ hơn khi biết trước đây, anh cũng từng có một cuộc sống sa đọa, đó là rất nhiều lần anh tìm đến gái làng chơi để giải quyết nhu cầu. Không những thế, anh còn tìm đến những cô nàng dễ dãi, ăn chơi để thỏa mãn thú vui của mình, chứ không hề thật lòng yêu họ. Và càng thất vọng hơn khi biết ở thời điểm đó, anh vừa mới nói lời yêu tôi. Tôi thật sự không bao giờ nghĩ rằng, mình là người con gái thứ n chen vào cuộc sống của anh.
Liệu tôi có được hạnh phúc trọn vẹn không khi ở bên người một đàn ông trăng hoa như anh? (Ảnh minh họa)
Tôi đã thật sự sốc khi biết được tất cả chuyện đó. Chính vì vậy mà suốt hai ngày liền, tôi không ăn uống gì… và tôi đã tìm đến rượu để giải sầu. Khi say khướt, tôi đã khóc lóc vật vã rất nhiều… nhưng càng đau đớn vì anh thì tôi càng thấy mình yêu anh hơn.
Hiện tại, chúng tôi vẫn đang rất yêu nhau và dành nhiều thời gian ở bên nhau. Tôi cũng đã nói chuyện thẳng thắn với anh về những chuyện quá khứ của anh mà tôi biết được… và anh cũng đã thú nhận với tôi tất cả mọi chuyện.
Anh nói với tôi rằng: “Tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ. Hiện tại, cuộc sống của anh đã khác khi có em, có tình yêu của em bên cạnh. Anh chỉ yêu mình em và nghĩ sẽ gắn bó với em hết cuộc đời này. Chính vì thế nên anh sẽ sống chín chắn hơn… và mong em hãy cho anh cơ hội để anh chứng tỏ tình yêu và sự chân thành của mình”.
Mặc dù rất vui khi nghe anh nói vậy nhưng tôi sợ bản tính ham chơi của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi sợ một ngày nào đó, anh sẽ quên đi lời hứa ấy và bỏ lại mình tôi trong nỗi đau khổ, tuyệt vọng!
Các bạn ạ! Theo các bạn, tôi có nên tin tưởng và cho anh một cơ hội nữa không? Thật lòng tôi rất yêu anh… nhưng cứ nghĩ về quá khứ đã qua, sao tôi thấy ám ảnh và tổn thương ghê gớm! Rồi tương lai của tôi nữa… liệu tôi có được một hạnh phúc trọn vẹn không khi ở bên cạnh một người đàn ông trăng hoa như anh?