Người đàn ông tự đào hố chôn... quãng đời trác táng

Một thời ăn chơi trác táng với "gái gú", rượu chè, ma túy…, khi nhìn lại mình, chàng trai SN 1980 đã thân tàn ma dại.

Những ngày đầu Xuân con rắn này, thông tin về người thanh niên cai nghiện ma túy bằng phương pháp vào núi, vùi mình dưới hố nước đã bay xa khắp tỉnh Quảng Nam. Nằm lọt giữa rừng cây gió bầu xanh mướt, căn nhà cấp bốn của anh Phan Văn Kha (SN 1980, ngụ thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam)  nay đã rộn tiếng cười. “Có lẽ trời thương khi tui biết quay đầu lại”, anh mở lời trước khi trải lòng về cuộc đời tư mình.

Hoàn cảnh gia đình khá éo le, là đứa con ngoài giá thú, mãi 20 năm sau cha mới nhận mặt Kha. Mẹ mất khi cậu bé còn chưa cai sữa, người thân phải ôm đứa bé xin sữa khắp nơi để nuôi lớn. Không kịp biết đến con chữ, đứa trẻ tên Kha lao mình vào đời mưu sinh rồi theo chúng bạn lần đến với những bãi vàng.

Những năm 1998 - 1999, huyện miền núi Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) được biết đến như một “thánh địa của vàng”. Trong đoàn người đi tìm vận may đổi đời, Kha cùng bạn bè có mặt ở hầu hết các bãi vàng. Khoảng thời gian này, chủ bãi đào đãi vàng thường cho người làm công dùng ma túy trước khi xuống hầm sâu để “lấy dũng khí” rồi dần trả lương bằng thứ bột trắng chết người này nhằm “trói chân”.

Kha cũng không là ngoại lệ. Khi đã thành nô lệ của ma túy, bao nhiêu tiền của làm ra vẫn không đáp ứng được “đô” nghiện ngày một tăng. “Ban đầu hít, sau chuyển qua chích, bể hết cả ven, thân xác tiều tụy. Hàng trăm đứa dùng chung kim tiêm rồi nhiễm AIDS, trở về nhà tháng trước, tháng sau đã “xanh cỏ”, Kha rùng mình nhớ lại

Năm 2007, mang tấm “thân tàn ma dại” từ bãi vàng về thăm nhà, Kha bắt gặp và bị hớp hồn bởi cô bé Huỳnh Thị Hà (SN 1988) ở gần nhà, nay đã lớn và đang là nữ sinh cấp 3. Anh thành thật, đối với anh, gái gú, ma túy, rượu chè không món nào anh không thành thục. Nhưng khi gặp lại Hà, anh mới cảm nhận được mình “yêu” thực sự. Nhưng thôn nữ nhỏ hơn những 8 tuổi, lại đang đi học, còn phận mình vốn chết danh “thằng nghiện”, biết làm sao “cua” cho được.

“Đến chừ vẫn không hiểu vì răng, chắc do duyên số”, lời của Hà thú nhận, khi biết hoàn cảnh của Kha như vậy, nhưng cô bé hàng xóm vẫn đem lòng quý mến và  gật đầu đồng ý khi được ngỏ lời yêu. Biết hai gia đình sẽ không chấp nhận, cặp đôi dàn xếp kế hoạch “ăn cơm trước kẻng” để đặt mọi người vào tình thế “sự đã rồi”.

Không cưới xin, chỉ lễ hỏi nhỏ vì vợ sắp đến ngày sinh, cả hai về sống với nhau. “Hồi nớ anh Kha nghiện nặng lắm, nhưng tôi vẫn chấp nhận vì nghĩ tình yêu chân thành của mình sẽ làm ảnh thay đổi. Nhưng sự thật không giản đơn chút mô hết.

Năm 2008 tôi sinh con đầu lòng mà ảnh vẫn bỏ nhà đi biền biệt, đi hết bãi vàng ni đến bãi vàng kia, rồi chuyển sang nghề cõng hàng thuê lên các huyện miền núi. Trong nhà không có tiền, ảnh lại không hề gửi chi về phụ giúp, nên em đành ôm con về nhờ nhà ngoại.

Cuối năm 2008, ảnh lại về quê, dấm dúi đi lại với bạn nghiện, lôi hết những thứ có thể từ bàn ghế, chiếc xe đạp cũ, xoong nồi… đem bán. Đến khi nhà trống trơn, ảnh tuyên bố bán nhà. Thế nhưng, chẳng ai dám mua vì không nỡ trước tình cảnh mẹ con tôi nheo nhóc nằm khóc lóc, van xin”, người vợ kể lại

Kha kể ngoài những khoảnh khắc phê pha cùng ma túy, những khi tỉnh táo và phần người trở lại, gã nghiện lại sống cùng những day dứt lương tâm. Sau bao nhiêu lần không tiền nuôi vợ con, không tiền để thỏa mãn nhu cầu chích hút…

Kha tặc lưỡi “bỏ quách”, xách ba lô đi tiếp. “Nhưng đi chán cũng phải về, đầu năm 2009, Tết nhất mà trong nhà chẳng có thứ chi ăn. Nửa đêm nằm nghe con trai khóc vì đói sữa, vợ dỗ miết không nín cũng khóc theo, tôi chợt bừng tỉnh, trong đầu tự nhiên muốn bản thân phải thay đổi”, anh Kha nói.

Mà thay đổi như thế nào vẫn chưa biết, anh chỉ nghĩ, một là tự tử để khỏi khổ vợ khổ con; hai là phải cai nghiện ma túy mới tự giải thoát được. Sáng hôm sau, anh lặng lẽ khăn gói xuống Tp Tam Kỳ làm xét nghiệm HIV, bởi trước đó đám bạn nghiện cùng thời đa phần đều đã chết vì nhiễm HIV/AIDS. May mắn cho anh, cả 3 lần xét nghiệm đều ra kết quả âm tính.

Nghĩ trời còn thương mình, còn cho cơ hội sửa sai, Kha mừng rỡ về thông báo tin vui với vợ rồi bày tỏ ý định sẽ đi cai nghiện ma túy theo cách riêng, tự tách mình ra khỏi “cộng đồng”. Anh tự nghĩ: “Mình suốt ngày bu bám trong môi trường toàn nghiện ngập, làm sao không “nhiễm”. Cứ thử ở một vùng hẻo lánh, tách biệt với dân cư, khi ấy có lên “cơn” cũng phải ráng chịu trận thôi”.

Một mình Kha mang theo máy rà kim loại, khăn gói vào khu vực Suối Dưa ở xã Tiên Lập (vùng dân tộc Cơ Tu sinh sống cũng thuộc huyện Tiên Phước) dựng lán trại, rà tìm phế liệu. Mỗi khi lên cơn nghiện, Kha lại ngâm mình dưới nước, trong những cái hố đào sẵn cho đến lúc đầu óc tỉnh táo. Gần 3 tháng, Kha một mình sống trong núi sâu, không giao tiếp với ai, cơn nghiện vật vã thưa dần và dứt hẳn.

Người đàn ông này đã tự cai nghiện ma túy thành công

Khi đã cai nghiện thành công, Kha quay về chăm sóc vợ con và quyết tâm làm lại cuộc đời. Biết ý chí của anh, gia đình vợ, người dân địa phương sẵn sàng giúp người đàn ông phục thiện vốn liếng để làm ăn. Phía vợ cho 5 héc- ta đất rẫy, anh cật lực phủ xanh mướt một đồi keo. Khu vườn quanh nhà, tài sản của người mẹ quá cố xưa bị người khác chiếm dụng, nay cũng trả cho anh trồng gió bầu (loại để lấy trầm).

Quần quật bám rẫy, vườn, hết việc anh lại đi làm thuê, hễ ai gọi gì cũng nhận, miễn đổi công sức kiếm đồng tiền chân chính mang về cho vợ nuôi con, lo cái ăn trong nhà. Hơn 3 năm lao động cật lực, Kha khoe đã đoạn tuyệt hẳn với ma túy, sức khỏe ngày càng tốt lên.

Vợ con anh cũng đã biết đến những ngày ăn no mặt lành, kinh tế gia đình đang từng bước cải thiện. Anh tính, sau khi thu hoạch lứa keo đầu tiên, có tiền rồi, anh sẽ phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn rừng, kết hợp chăn nuôi… quyết tâm làm giàu trên chính quê hương của mình.

Nói đến người đàn ông tự đào hố cai nghiện, nhiều người ở địa phương luôn bày tỏ sự nể phục, cho rằng đây là tấm gương để nhiều người có quá khứ lỗi lầm noi theo. Trung tá Nguyễn Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Tiên Phước) nhấn mạnh: “Nghị lực của bản thân, tình yêu thương và lòng nhân ái của những người sống xung quanh đã đọng viên, giúp anh Kha dứt được khỏi sức cám dỗ của ma túy”.