Người đã kết nối những trái tim

Tối 4/10, đang ăn cơm cùng gia đình, tôi nhận được điện thoại của một người bạn: “ Bác Giáp mất rồi”, tôi còn chưa kịp hiểu bạn nói đến ai, bạn đã bật khóc.

Bát cơm trên tay chợt trĩu nặng. Tôi sững sờ, không thể tin được dẫu biết đó là sự thật hiển nhiên, Cụ đã bách niên rồi còn gì!. Mọi người trong gia đình tôi, không ai bảo ai đều buông đũa. Bữa cơm gia đình thoáng chốc thành phút mặc niệm Người. Mẹ tôi buồn lắm, bà bảo, giá nào tôi cũng phải thay bà ra viếng Đại tướng. Với riêng bà và cả gia đình tôi, Người là một vĩ nhân, là niềm kính trọng vô bờ bến.

Tôi vội gác mọi công việc, bay ra Hà nội để được một lần cúi đầu trước vong linh Người. Ngay khi nghe tin, hàng ngàn,hàng vạn người dân cùng đổ về ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, nơi mà bao năm qua, Đại tướng sống cùng gia đình. Tôi chợt thấy sao mình bé nhỏ quá. Bé nhỏ trước vong linh Người, trước sức mạnh vô biên mà người trao lại cho dân tộc, cho nhân dân. Hàng vạn người, chúng tôi không hề quen biết, chẳng hẹn cùng nhau nhưng lại đổ về cùng một trốn. Hàng vạn người có mặt ở Thủ đô, hòa cùng trái tim hàng triệu người Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, và cả ở đâu đó khắp nơi trên địa cầu này, đang cùng thổn thức một nhịp đập, cùng đau thắt nỗi đau: đã thật rồi, xa Người vĩnh viễn. Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà hàng vạn người dân đang có mặt ở đây, bên ngôi nhà mà đâu đó vẫn vương vất hình bóng người, đều đang có những cảm xúc thật khó diễn tả thành lời. Buồn đau, hẳn nhiên rồi. Bởi Người quá vĩ đại nên sự mất mát này là không gì bù đắp được.

Nhưng đâu đó trong đáy lòng, vẫn có một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc khi chứng kiến cảnh hàng vạn người, nhẫn nhịn xếp hàng để được vào, một lần nghiêng mình tưởng nhớ Người. Hạnh phúc vì sự ra đi của Người dẫu trong quy luật nhưng lại mang đến một giá trị thật lới lao. Người đã kết nối những trái tim! Những trái tim Việt Nam đang đập chung một nhịp, Vì Người.

Tôi là một trong số những người có may mắn nhiều dịp được gặp mặt Đại tướng do mối thâm tình với những người con của Người. Trong tâm trí tôi thủa nhỏ, Đại tướng là một hình ảnh lẫm liệt uy nghi lắm, oai hùng cao đạo lắm. Tôi vẫn tưởng, nếu được một lần giáp mặt Người, chắc hẳn tôi sẽ run rẩy bởi cái uy lẫm của một ông Tướng. Nhưng không, Người quá đỗi nhẹ nhàng. Có lẽ, tự bản thân Người, ông không cho rằng mình là một ông Tướng. Ông hiền lành nhân hậu như một ông bụt bước ra từ cổ tích. Giong nói trầm trầm, chậm rãi, tác phong nhẹ nhàng chỉn chu, ở ông là hình ảnh thân thương của cha tôi, của thầy tôi. Ông gần gũi khi dặn dò hỏi han chúng tôi, những đứa bạn của con ông, những điều thường nhật nhất. Trong một lần được tiếp chuyện với Người, tôi đã từng tò mò đặt câu hỏi, vì sao một nhà giáo, một nhà báo, một người học luật như Người lại chọn cho mình nghiệp dĩ của một nhà binh ? Và vì sao Người lại hoàn thành nghiệp dĩ đó mỹ mãn làm vậy?. Chính người cũng không thể lý giải nguyên căn cụ thể. Nhưng, đó là số phận. Lịch sử chọn Người để đặt Người bên cạnh Bác Hồ. Không có Bác Hồ, không thể có một Đại tướng toàn tài toàn đức như thế. Nhưng cũng không quá khi nói, không có Võ Nguyên Giap, thì cũng không thể có những chiến thắng “vang dội năm châu, chấn động địa cầu”, thì lịch sử Việt Nam có thể cũng không được ghi lại như bây giờ. Lịch sử tạo nên vĩ nhân hay vĩ nhân đã tão nên lịch sử?

Hình ảnh dòng người xếp hàng trước căn nhà Đại tướng, kiên nhẫn từ sáng sớm đến thâu đêm, hình ảnh những đứa trẻ còn thơm mùi sữ mẹ, những ông cụ, bà cụ đầu tóc bạc phơ khóc nghẹn ngào như chia tay cha mẹ khiến tôi nhớ lại hình ảnh 44 năm về trước, khi Bác Hồ ra đi. Cũng những hình ảnh này năm xưa, hàng vạn người dân xếp hàng viếng Bác, hàng triệu người dân khóc thương sự ra đi của một vĩ nhân. Hôm nay, trên cõi niết bàn, Bác Hồ có thể cũng đang mỉm cười khi thấy học trò của mình, người kế tục sự nghiệp vĩ đại của mình đã sống quá xứng đáng với những gì đã thấm nhuần được. Bác đã có thể thực sự mỉm cười, dang vòng tay ôm người học trò lỗi lạc vào lòng. Hai con người ấy, hai nhân cách cao đẹp ấy, giờ đã thanh thản bên nhau.

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là người về với quê cha đất mẹ. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi để chúng con được kính cẩn trước vong linh Người. Sống gửi, thác về. Người đã sống một cuộc đời gửi tất cả cho đất nước, dân tộc, nhân dân. Và giờ đây, trái tim đất mẹ đón Người về. Bình yên an nghỉ Người nhé, Trái tim lớn của hàng triệu trái tim.

Người vẫn sẽ sống, bất tử trong trái tim Việt Nam!