Người chết nằm 2 ngày 2 đêm chờ khu phố đi xin tiền mua áo quan

Bà Nguyễn Thị Liễu (74 tuổi, TP.Huế) có 11 người con nhưng đều bệnh tật lại nghèo. Khi con trai 37 tuổi qua đời bà phải mất 2 ngày 2 đêm đi xin tiền để mua quan cho con.

Nghèo đến không có tiền mua quan tài chôn con

Bà Liễu và chồng đều xuất thân trong gia đình nghèo khó, cả hai không biết một chữ bẻ đôi. Trước đây khi còn khỏe mạnh, bà Liễu ngày ngày bán thuốc lá cạnh cầu Gia Hội, chồng đạp xe xích lô. Chồng bà đã qua đời cách đây 6 năm do bị bệnh ung thư gan. Ông bà có với nhau tới 11 người con, 3 người đã qua đời vì bệnh đậu mùa. Cách đây 3 năm một người con trai 40 tuổi chưa vợ nhưng cũng qua đời vì bệnh gan. Rồi một cô con gái bị tai biến không có tiền chữa chạy, mất không lâu sau đó.

Hiện bà còn 6 người con, trong đó con gái Nguyễn Thị Ty (51 tuổi) sống bằng nghề lượm vỏ chai, đang bị u nang, lại đồng tính nên sống chung với một cô gái khác. Người thứ hai là Nguyễn Thị Tý (49 tuổi) bị bệnh kinh phong, sống bằng nghề bán vé số, chồng đau ốm, con đông, thuộc hộ đói của phường. Người con gái Nguyễn Thị Lai (47 tuổi) có chồng con, nhưng bỏ đi lang thang, không mấy khi về nhà. Người con trai là anh Nguyễn Long (46 tuổi) trước kia đi xe thồ còn có tiền thỉnh thoảng chu cấp cho mẹ. Khi bệnh ập đến, anh gầy đi, người ốm nhom, đi đứng khó khăn, hiện đã gần như mất hết sức lao động, chỉ có thể ở nhà để vợ nuôi. Tiếp theo là chị Nguyễn Thị Gái (45 tuổi) có con không chồng, không liên lạc với gia đình nhiều năm nay. Cuối cùng là chị Nguyễn Thị Hợp (44 tuổi) cũng biệt xứ xa quê.

Phía sau những ngôi nhà cao tầng khang trang bậc nhất TP.Huế là căn nhà lụp xụp nằm sau trong con hẻm nhỏ vắng tanh của bà Liễu. Bà lão bị béo bệnh, mỗi lúc đứng dậy phải nhờ hai thanh niên đỡ. Kể về con trai, giọng bà nghèn nghẹn, hai hàng nước mắt bò ngoằn ngoèo trên đôi gò má sạm đen đầy vết chân chim. Bà rầu rĩ: “Cuối tháng 9/2014, thằng con trai út của tôi là Nguyễn Sang (SN 1977, tên thường gọi là Ốc) bị bệnh xơ gan qua đời. Trước khi chết nó là lao động chính nên dù nặng vẫn gắng gượng đi đạp xích lô kiếm tiền nuôi tôi. Nếu như có tiền chạy chữa nằm viện thì có thể nó không đến nỗi bỏ tôi ra đi sớm như thế này. Ốc qua đời mà chưa vợ con nên tôi thương lắm”.

Trời xứ Huế mưa xối xả, không gian xung quanh thêm vắng lặng càng khiến khung cảnh thêm u uẩn. Tiếng tụng kinh rì rầm phát ra từ chiếc đài nhỏ, hòa quyện với khói nhang mỏng manh bay vấn vít trên bàn thờ. Bà Liễu rưng rưng nước mắt nhìn di ảnh con trai: “Các con tôi không lo được cho mình, sao có thể lo tang ma cho đứa em. Lúc Ốc mất, tôi chỉ có 200 nghìn trong túi. Tôi xoay nhiều nơi nhưng cũng không có tiền mua quan tài cho con. Tôi chỉ biết khóc rồi để con trên giường, đắp bằng một tấm vải”.

Cả khu phố cùng nhau đi xin tiền

Một hàng xóm cho hay: “cả xóm này nghèo, nhà bà Liễu là người nghèo nhất. Người chết đã đành, người sống thì vất vơ vất vưởng. Hôm đó, Huế có trận mưa, hàng xóm chúng tôi cùng nhau lên chặn tấm bạt che đỡ cho thằng Ốc khỏi lạnh. Rồi nhiều người xóm không ai bảo ai tự nhiên quyên góp, tuy số tiền không lớn nhưng cũng đủ lo hương khói cho thằng Ốc. Nhưng chuyện để nó có được quan tài thì chúng tôi đành bó tay. Có người khuyên bà đi vay ngân hàng nhưng bà đâu có sổ đỏ để thế chấp, trước đây bà cũng có đi vay một lần rồi nhưng không được đó thôi”.

Khu phố nghĩ ra chỉ có cách đi xin mới có tiền lo đám tang cho anh Ốc. Họ chia ra 2 tốp, mỗi tốp vài chục người, thay phiên nhau đi. Tốp 1 gồm chị em phụ nữ trong khu phố ra chợ Đông Ba xin. Tốp 2 gồm những thanh niên đi đến các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu. Trong buổi đầu bà Liễu đi theo, nhưng do bà kiệt sức, nên buổi sau không đi được nữa. Mỗi nhóm vừa mang theo ảnh của bà Liễu đang chăm sóc anh Ốc lúc hấp hối, rồi đeo di ảnh trên ngực, đồng thời ghi chữ trên thùng mì tôm rỗng: “Chết không có hòm, xin ủng hộ”.

Đích thân ông tổ trưởng tổ dân phố ra nhà bà Lê Thị Gái (buôn bán hàng điện tử ở đường Phan Đăng Lưu) để trao đổi mong bà cùng với các nhà hảo tâm mà bà Gái quen, giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà Liễu. Bên cạnh đó, một cô gái trẻ đăng thông tin, hình ảnh đáng thương này trên mạng Facebook để nhờ bạn bè, người quen thương tình ủng hộ.

Người chết nằm 2 ngày đêm chờ khu phố đi xin tiền mua quan

Bà Liễu đang đau đớn vì bệnh tật, lại tan nát tâm can vì nỗi đau mất con. Nếu để bà ấy đi một mình, thì khó xin được tiền, nên chúng tôi chấp nhận đi “ăn xin” cùng, để kiếm tiền mua quan tài cho cháu. Vừa đi vừa chia nhau ra giải thích, kết hợp về hoàn cảnh của người quá cố để người hảo tâm không tưởng chúng tôi là những kẻ lừa đảo. Đi như vậy, có người còn bới cơm theo để ăn lấy sức. Chốc chốc chúng tôi lại đếm tiền xem đã đủ mua quan tài chưa”, một hàng xóm chia sẻ.

Chính quyền ở đâu?

Một số người quyên góp trực tiếp, một số khác biết tin đến nhà bà Liễu để trực tiếp cho tiền. Phải đến 2 ngày, 2 đêm, mọi người mới quyên được cho bà Liễu 9 triệu đồng. Số tiền này đủ mua một cái quan tài giá rẻ tiền nhất để quàn anh Ốc, tránh cảnh xác bó chiếu.

Quan tài đã có nhưng đất đâu để chôn? Tiền gom góp, giúp đỡ đã hết, giờ không biết trông ai. Bí quá, nhiều nhà hàng xóm nghĩ ra cách đem anh ra khu đất phía bờ thành vách Đại Nội để chôn cất. May mắn, sau đó các nhà hảo tâm đã kịp thời giúp thêm cho bà 2,2 triệu để mua đất, chôn cất anh Ốc ở nghĩa trang phía Nam TP.Huế.

Chính quyền ở đâu mà giữa năm 2014, còn có cảnh thương tâm để dân chết không có quan tài, không có đất chôn? Ông Lê Đình Chư (72 tuổi, tổ trưởng tổ 5, khu vực 2, phường Phú Hờ) cho biết: “gia đình bà Liễu có hoàn cảnh rất đáng thương, con cái đều bệnh hoạn, đau ốm liên miên nên gia đình thuộc diện hộ nghèo trong nhiều năm qua. Trước đây, phường cũng đã từng hỗ trợ anh Sang một chiếc xe xích lô để mưa sinh. Sau khi anh Sang qua đời, UBND phường Phú Hòa hỗ trợ cho gia đình 500 nghìn đồng lo tang ma. Khi thấy bà Liễu không đủ sức để mua quan tài cho con, tôi liền lên UBND phường xin ý kiến về việc dân trong khu phố đi quyên góp, được lãnh đạo nhất trí nên chúng tôi mới thực hiện”.

Ông Chư nói tiếp: “Trong khu này mọi người đều là lao động nghèo, nhà cửa chưa ổn định do chuẩn bị giải tỏa mặt bằng. Qua câu chuyện này mới thấy được tính tương thân tương ái, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, tất cả đều rất đoàn kết”.